Anh học ngành Y nên việc học rất áp lực. Tôi học Kinh tế nên rảnh nhiều hơn. Anh nói không có thời gian vào thăm tôi được, với lại hiện tại anh cũng lo cho gia đình nữa nên tinh thần bất ổn. Tôi thấy thương và nhớ anh nhiều nên hàng tháng đã đi thăm anh. Trong suy nghĩ chưa chín chắn của bản thân, tôi cứ nghĩ ra thăm anh để thỏa nỗi nhớ mong mà quên mất đi sự kiêu kỳ của con gái "phải để anh đi thăm mình trước chứ". Tôi đến thăm và ở chung phòng trọ với anh (anh ở trọ một mình). Chúng tôi đã ngủ chung với nhau nhưng vẫn giữ gìn cho nhau trong 3 hôm đầu, đến hôm thứ 4 anh muốn gần gũi.
Lúc đầu, tôi phản đối kịch liệt nhưng không qua nổi anh, với lại cũng yêu anh nhiều nên tôi đồng ý đi quá giới hạn với anh nhưng chỉ ở mức độ "nửa vời". Tôi sợ mất đi đời con gái quý giá. Ra thăm anh khoảng hơn một tuần, tôi về nhà. Sau đó, tình cảm của hai đứa cũng rất thắm thiết. Anh đã lặn lội từ quê vào thăm tôi, anh nói vì nhớ và yêu tôi nhiều. Tôi thương anh vô cùng. Anh vào cũng ở chung phòng với tôi. Chúng tôi đã đi chơi nhiều nơi, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi lại quan hệ "nửa vời" với anh.
Sau đó khoảng 2 tuần, anh nói chia tay. Anh xin lỗi vì hiện tại không xác định được cảm xúc thật sự với tôi. Đôi lúc, anh thấy yêu tôi thật nhiều nhưng rồi lại thấy tôi như một người em gái, với cả thêm áp lực của gia đình nữa. Trước đó, anh cũng rất tình cảm với tôi. Gia đình tôi lại không được giàu có, gia đình anh thì gia giáo và đàng hoàng. Nghe xong, tim tôi như muốn ngừng lại, không thở nổi nữa. Tôi đau lắm nhưng không biết làm sao? Lý do tại tôi quá dễ dãi hay tại vì gia cảnh của tôi không bằng nhà anh? Tôi không xinh lắm nhưng cũng được mọi người đánh giá là dễ thương. Rất nhiều người tài giỏi hơn anh tỏ tình với tôi nhưng tôi chỉ yêu mình anh thôi. Mong các anh, chị chia sẻ cùng tôi.
Hà
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu