Ngày mai là kỷ niệm một tháng ngày cưới của mình rồi chồng nhỉ! Cảm giác hạnh phúc của ngày cưới vẫn còn nô nức trong em. Đôi nhẫn được trao nhau như phép màu của định mệnh gắn kết hai ta nên tình nghĩa vợ chồng. Giờ mình đã nên đôi nhưng những kỷ niệm trong suốt 9 năm qua em sẽ không bao giờ quên.
Ba năm học chung lớp, chung trường với những lần rượt đuổi nhau chỉ vì giành củ khoai, giành ổ bánh mì hay một viên kẹo mút... trẻ con và đáng yêu quá, phải không chồng? Khép lại trang vở phổ thông, em tiếp bước vào giảng đường đại học, anh vất vả mưu sinh vì kinh tế gia đình. Đứa học tập ở Long Xuyên, đứa trôi nổi kiếp công nhân ở tận Sài Gòn; xa nhau mình mới nhận ra tình cảm dành cho nhau thật đặc biệt. Em không còn vô tư cùng anh đùa giỡn như ngày nào và anh cũng không nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch nữa.
Ngày 29 Tết năm 2007, chợ hoa Ba Chúc xôn xao, các loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ để đón chào năm mới, lòng em cũng nô nức khó tả vì có anh bên cạnh. Ngồi trong quán cà phê, em vô tình bắt gặp anh trộm nhìn, ánh mắt đầy yêu thương, thoáng chút bối rối khi bị em phát hiện. Rồi từ đó, khoảng cách địa lý không làm mình thôi nghĩ về nhau. Những cánh thư gửi cho nhau luôn tràn đầy niềm tin, mong nhớ, nhắn nhủ, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách.
Em như vỡ oà hạnh phúc khi anh quyết tâm tiếp bước học hành để có tương lai tươi sáng. Anh đã làm được, cánh cửa giảng đường đã rộng mở để đón tiếp anh. Vậy là, mình được ở gần nhau, cùng nhau học tập, cùng phấn đấu cho ngày mai, cùng dệt nên những ước mơ cho ngày sắp tới.
Khép lại quãng đời sinh viên, em và anh đã thành nhân. Chúng mình đã có công việc ổn định và công tác gần nhau nên luôn quan tâm, chăm sóc nhau. Bạn bè luôn giục cưới, mỗi lần như thế là tim em như bị thêm một vết cắt, đau lắm bởi vì chẳng ai hiểu rằng tình yêu của mình đã bị gia đình phản đối từ 6 năm về trước. Em yêu anh nhưng không thể vì anh làm ba mẹ buồn lòng, em câm nín để chữ hiếu, chữ tình được trọn vẹn.
Không ai có thể học hết được chữ ngờ, ba vô tình nhận ra em vẫn yêu anh, sóng gió bắt đầu từ đây. Dù đắng lòng, dù đẫm nước mắt nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ buông tay. Bằng tình yêu chân thật, anh đã vì em chịu đựng tất cả, kể cả việc quỳ dưới chân ba để xin ba bao dung, tha thứ và chấp nhận. Giây phút ấy, em như chết lặng và em biết em quan trọng đến thế nào trong cuộc đời anh.
Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua đi, cảm ơn ba mẹ đã dang rộng vòng tay đón nhận tình yêu của chúng mình. Vậy là ước mơ về những đứa trẻ đã không còn là xa nữa, phải không chồng? Em thương chồng thật nhiều. Em tin rằng em sẽ luôn có chồng bên cạnh dù cuộc đời nhiều bão táp thì tình yêu anh dành cho em vẫn thế, vẫn là viên kim cương trong sáng và rắn chắc.
Ngọc Nhung
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.