Ngắm mình trong gương với áo dài đỏ, em tự hỏi là mơ hay là thật. Giây phút này em đã chờ, đã đợi và đã hy vọng từ thật lâu. Nước mắt tự dưng rơi xuống, tim em xôn xao vì niềm hạnh phúc quá ngọt ngào này.
Nhìn vào gương giờ phút này, tất cả kỷ niệm như hiện lên thật rõ. Anh còn nhớ không, 10 năm về trước, đó dường như là thời khắc định mệnh của hai ta. Năm đó, chúng mình vào lớp 10, thầy chủ nhiệm xếp mình ngồi chung một bàn, em chạy loanh quanh tìm phấn trắng để ngăn đôi bàn và ghế của tụi mình. Chúng mình còn giao kèo “đụng da ba nhéo”, giây phút đó thật dễ thương đúng không anh?
Rồi lớp 11 và lớp 12, ông trời thật khéo léo sắp đặt, chúng mình lại ngồi chung một bàn. Em nhìn anh lén lút và cứ mơ mộng một ngày nào đó anh là của em. Lá thư trao vội cho anh vào ngày mưa năm cuối cấp để bày tỏ lòng em cũng vì mưa mà nhòe mất, em khóc… Nhưng cũng vào giây phút đó, em không chỉ khóc vì lá thư anh chưa kịp đọc mà còn vì quá đỗi bất ngờ khi anh nói thích em.
Thật buồn cười anh nhỉ vì những gì em chờ đợi bấy lâu, em mong mỏi anh là của em nhưng giờ đây em mới nhận ra bức tường này em không vượt qua được. Một nam vương không thể kết đôi với con vịt xấu xí - điều đó đã thôi thúc em phải chạy, chạy khỏi anh vì em cứ nghĩ tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại. Ôi cái suy nghĩ trẻ con anh nhỉ! Có đôi khi hạnh phúc quá lớn và quá đỗi bất ngờ cũng khiến người ta không tin mình xứng đáng có được.
Năm tháng trôi qua, em đã dần thay đổi, cố gắng học hành và làm việc để anh tự hào, chăm chút ngoại hình để tự tin bên anh. Và định mệnh đã đưa anh về lại bên em, thật hạnh phúc biết nhường nào. Cảm ơn anh đã luôn động viên, đã giúp em tự tin hơn, giúp em tin vào tình yêu và cảm ơn anh vì vài giờ nữa thôi em sẽ là vợ hiền của anh. Em lau vội giọt nước mắt hạnh phúc, che khăn voan lại, hồi hộp đợi họ nhà trai…
Thu Hằng
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.