Lúc còn nhỏ tôi rất thích nhìn cô dâu, chú rể, cứ mỗi lần đi hay về học, trên đường cứ nhìn thấy cô dâu, chú rể là tôi được một phen ngẩn ngơ. Như bao người con gái khác, tôi mơ ước đến ngày được mặc trên người bộ váy cưới thật đẹp, tay trong tay người ấy đi chụp ảnh đám cưới. Rồi ngày mà tôi hằng mơ ước cũng tới. Để rồi bây giờ khi nhớ lại, tôi chợt mỉm cười vì thấy sao những khoảnh khắc ấy dễ thương quá đỗi.
Không hiểu sao đến ngày chụp ảnh mà chú rể không hồi hộp nhỉ? Tôi thì trong lòng bồn chồn hết mấy ngày trời. Vốn dĩ ngoại hình của tôi không được dễ thương, mảnh khảnh như bao bạn gái khác nên cũng lo lắng về sự kiện trọng đại này. Nhưng rồi tôi cũng lấy lại sự tự tin vì cứ nhìn anh là tôi lại thấy mình xinh ra, vì anh đã tiếp thêm sức mạnh và nguồn hơi thở mới cho tôi.
Anh từng nói: "Trong mắt anh, em không đẹp nhưng rất dễ thương, mà anh thì thích con gái dễ thương hơn là đẹp". Tuy con gái thì thích được khen đẹp hơn, nhưng vì anh hiền và thật thà lắm nên tôi không giận hay buồn vì câu nói thật lòng của anh, mà ngược lại, tôi còn cảm thấy vui.
![]() |
Tôi có một buổi đi chụp ảnh đáng nhớ. Ảnh: Mai Xuân. |
Tôi không hiểu sao những người đàn ông không thích chụp ảnh và anh ấy cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng không hiểu sao khi chụp ảnh cưới, anh lại là người cười tươi hơn cả tôi, hay nói cách khác, anh là người diễn tốt và tự nhiên hơn tôi nhiều. Có lẽ anh biết đây là việc trọng đại nên anh cười suốt, nhìn anh cười mà tôi thấy xao xuyến vô cùng.
Chúng tôi cũng đầu tư cho cuốn album chỉ có một trong đời mỗi người. Tôi và anh chụp từ vườn cao su ở Long Thành, đồng cỏ lau, ruộng muối ở Bà Rịa, biển Long Hải, ruộng dưa hấu, tới phong cảnh còn hoang sơ ở Hồ Cốc... Đi chụp ngoại cảnh cũng giúp chúng tôi lưu giữ lại rất nhiều ký ức. Ngày đầu tiên đi chụp, tôi không ưng ý lắm với cảnh ở rừng cao su vì tôi gặp sự cố với chiếc váy cưới. Vì quên không chỉnh sửa lại cho vừa người nên chiếc áo mặc rất rộng, khiến tôi tròn vo hơn so với cái dáng vốn đã đầy đặn của mình.
Nhưng đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Lúc đầu tôi hơi khó chịu nhưng nhìn anh cười rất tươi nên tôi cũng quên đi cái áo đó như thế nào, chỉ biết cùng cười với anh để có những tấm ảnh xinh. Chụp vừa xong ở đó là trời đổ mưa to, làm cả đoàn mặt ai cũng buồn vì thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, mặc mưa gió, tôi và anh vẫn cười tươi trong mưa để tung tăng chụp ảnh. Nhìn ảnh sau này, chẳng ai có thể biết được thời tiết hôm đó như thế nào, chỉ có những người tham gia chụp ảnh hôm đó mới hiểu rõ thôi.
Tuy sẽ không lãng mạn và nên thơ như bao cặp khác nhưng kỷ niệm mà chúng tôi có được lại rất nhiều, nó sẽ nằm trong tim và trong tâm trí tôi và cả anh nữa. Thế là cuối cùng buổi chụp ảnh mưa bão cũng xong, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày chụp hôm sau. Ngày thứ hai chúng tôi vẫn hứng thú, tận tâm trước cảnh đẹp của thiên nhiên nhưng tôi ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm tốt hơn, có lẽ do hôm trước ảnh hưởng bởi thời tiết làm tôi hơi mệt. Sao tôi không nhận ra rằng "thời gian qua đi sẽ không trở lại" để tôi cố gắng không để sự mệt mỏi làm ảnh hưởng đến buổi chụp ảnh đáng yêu hôm đó.
Chúng tôi yêu nhau đến nay đã 7 năm, kể từ học kỳ cuối của lớp 12. Đúng là đã cùng nhau trải qua những chặng đường đầy gian nan để rồi mới thấy những khoảnh khắc mà chúng tôi đã có giờ đây quả là tuyệt vời. Chuyện tình của chúng tôi rồi cũng đã sắp chuyển qua giai đoạn mới, sẽ cùng nhau đi trên con đường mới, cùng nhau vượt qua những sóng gió mới và chờ đợi ngày tình yêu của chúng tôi "đơm hoa, kết trái". Nghĩ đến sao lòng vui, khó tả quá. Tình yêu thật kỳ diệu...
Mai Xuân