Lang thang từng góc phố Hà Nội, lê la quán xá, ngồi rạp chiếu phim rồi cafe bệt, đột nhiên anh nói: "Vợ lấy chồng làm chồng nhé". Anh nói rồi nhìn tôi mong chờ câu trả lời, hệt như lần đầu tiên anh nói lời yêu. Còn tôi thì cứ nhởn nhơ, lúc gật, lúc lắc làm anh chẳng biết đằng nào mà lần.
- "Vợ thích nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới thôi.
- Phải có nhẫn đính hôn chứ.
- Ừa... Hôm nào vợ chồng mình đi xem nhẫn vợ nhá" - Anh vẫn luôn vụng về như thế.
Rồi một ngày, anh kéo tôi vào Vincom xem nhẫn. Hai đứa đi lòng vòng cuối cùng cũng chọn được nhẫn ưng ý nhưng phải đợi 16 ngày mới lấy được. Đấy! Cũng chẳng lãng mạn gì. Tôi nũng nịu: " Sao chồng không mua nhẫn cho vợ mà lại để vợ tự chọn?".

Đến khi lấy nhẫn về, tôi cũng chưa được nhận, chưa được ngắm nghía kỷ vật đó trên tay. Có thể do anh muốn làm tôi bất ngờ, hay là anh đợi đến ngày kỷ niệm nào đó của hai đứa thì mới đưa... Tôi nghĩ ra đủ lý do để giải thích. Nhưng dù thế nào, với tôi, lời cầu hôn anh đã nói và tôi cũng đồng ý rồi. Đó là ngày cái vòng tay tự chế được đeo vào tay hai đứa. Anh nắm chặt tay tôi và chạy tung tăng cùng nhóm tiểu yêu bạn tôi thì tôi biết định mệnh của tôi là anh rồi. Dù vậy, tôi vẫn không quên điều mình đã nói với anh: "Chồng ơi, bao giờ đủ 999 lời cầu hôn thì mình cưới nhé. Vợ đếm rồi, không sót, không ăn gian câu nào đâu".
Đậu đỏ
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói hoặc may váy cưới.