- Điều gì ở Sỹ Luân thu hút chị trong lần gặp đầu tiên?
- Tôi gặp anh Luân trong một buổi làm công quả ở chùa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là... mùi thơm. Từ cơ thể anh Luân phát ra mùi thơm quyến rũ khiến tôi cứ tiến lại gần rồi trộm hít hà. Anh ấy rất dễ thương, luôn quan tâm tới những người khác và gặp ai cũng nở nụ cười hiền hậu. Thực lòng tôi bất ngờ vì không nghĩ người nổi tiếng lại giản dị và thân thiện đến thế. Hồi đó tôi là sinh viên, đi chiếc xe máy cà tàng nhưng anh Luân không ngại chở tôi lòng vòng dạo phố.
Có sự trùng hợp là vào năm 2008, khi tôi đang học cấp hai ở Hà Nội thì được bố mẹ cho vào Sài Gòn chơi. Hôm mùng hai Tết, khi đi nghe ca nhạc ở Thảo Cầm Viên, tôi thấy đám đông vây quanh một ca sĩ thì cũng chạy đến xin chữ ký. Đó là anh Luân, nhưng lúc tôi lại gần thì anh đã chạy mất. Không ngờ sau này chúng tôi có dịp gặp lại và trở thành một nửa của nhau.
- Sau lần gặp ấy, mối quan hệ của hai người tiến triển thế nào?
- Hôm ấy, lúc tôi đang làm công quả, anh lại gần, hỏi có cần giúp gì không. Ngay phút đó, giống như trúng sét, chúng tôi cảm mến nhau và mối quan hệ diễn ra tự nhiên. Từ một người có chung đức tin với Phật pháp, anh Luân trở thành người yêu, người thân và là ân nhân của tôi. Chúng tôi cùng nhau bước qua những giai đoạn quan trọng của cả hai trong cuộc sống suốt 6 năm qua.
- Chị cảm thấy thế nào khi bước vào mối quan hệ tình cảm với một nghệ sĩ?
- Ban đầu, có nhiều rào cản ngăn tôi đến với anh mà chủ yếu xuất phát từ sự không tự tin của tôi. Lúc đó tôi là sinh viên, ăn mặc xuề xòa nên mỗi lần đứng cạnh anh, cảm giác rất bối rối. Một lần anh hẹn gặp đột xuất, tôi không biết mặc gì nên phải chạy tới cửa hàng mua một chiếc váy mới. Biết chuyện, anh Luân mắng tôi ngốc rồi bảo: "Em không cần thay đổi vì anh. Em đẹp nhất khi là chính em".
Khi chưa hiểu sâu sắc về con người anh Luân mà ấn tượng của tôi về showbiz lại đầy những cám dỗ và phức tạp, tôi cũng lo lắng cho tương lai của mối quan hệ. Tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều còn anh Luân nỗ lực phá vỡ những rào cản, chúng tôi mới đến được với nhau.
- Chị trải qua những điều gì trong 6 năm làm 'người tình bí mật' của Sỹ Luân?
- Đôi lúc tôi thấy chạnh lòng vì ai yêu cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình tới mọi người. Nhưng chúng tôi có chung quan điểm điều gì thiêng liêng nhất thì phải giữ riêng. Anh Luân hoạt động trong showbiz, câu chuyện đời tư là chủ đề được khán giả chú ý nhưng cũng dễ biến thành đề tài cho mọi người bàn tán. Hai đứa thống nhất vun vén tình yêu trong im lặng để khi mọi thứ chín muồi mới thông báo đến khán giả.
Yêu nghệ sĩ là phải chấp nhận người ấy không có nhiều thời gian dành cho mình. Dịp lễ, Tết khi nhà nhà đoàn viên cũng là lúc anh Luân bận chạy show, có khi cả tuần không thấy mặt. Nhìn người ta đi chơi có cặp, mình lủi thủi, tôi buồn lắm. Nhưng tôi hiểu đàn ông phải ưu tiên sự nghiệp nên chỉ cần anh nhắn tin hỏi thăm, với tôi, thế là đủ.
- Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt khó giấu kín, vậy suốt quãng thời gian đó, lúc buồn vui, chị tìm đến ai để chia sẻ?
- Những người bạn thân của tôi và anh Luân đều biết mối quan hệ này nên sẵn lòng lắng nghe những lúc tôi muốn tâm sự. Ngoài ra chúng tôi có gia đình. Gia đình tôi và anh Luân đều ở bên chúng tôi, vun vén cho chuyện tình này.
- Theo Phương Thảo, điều gì ở chị khiến Sỹ Luân yêu mến, khi mà xung quanh anh ấy là 'rừng' mỹ nhân?
- Phải công nhận môi trường showbiz cho anh Luân cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp và giàu có. Nhưng tôi nghĩ những người nhiều ưu điểm lại khó đến bên nhau bởi cái tôi của ai cũng lớn. Về phần mình, tôi tin chuyện tình yêu với anh Luân là duyên nợ. Mặt khác tôi luôn lắng nghe, ủng hộ mọi quyết định của anh ấy. Chúng tôi hay nói thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương, có hiểu mới có thương...
- Khoảng cách tuổi tác có phải vấn đề trong mối quan hệ tình cảm của chị?
- Tôi thích đàn ông lớn tuổi bởi họ trưởng thành và cho mình cảm giác bé bỏng, được che chở. Bố tôi cũng hơn mẹ 10 tuổi.
Dù cách nhau một giáp, chúng tôi có nhiều điểm chung như ngoan đạo, thích đi chùa làm công đức, giúp đỡ người nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội... Chúng tôi đều sống với quan điểm "cho đi chính là nhận lại nhiều hơn".
- Tại sao chị gọi bạn trai là người thân?
- Ở anh Luân, tôi cảm nhận sự chân thành, gắn bó như người ruột thịt. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào dịu dàng, chu đáo như anh ấy, chỉ cần bạn gái nhăn mặt đã hiểu tôi khó chịu điều gì. Suốt 6 năm yêu nhau, số lần chúng tôi giận hờn chỉ đến trên đầu ngón tay, bởi anh chịu đựng và yêu thương cả tính cách trẻ con, bướng bỉnh của tôi.
- Vậy còn 'ân nhân'?
- Có anh Luân mới có tôi ngày hôm nay. Lúc vừa ra trường, tôi làm MC dẫn chương trình ở siêu thị, thu nhập khoảng 200 nghìn đồng cho 6 tiếng làm việc liên tục. Thấy tôi quá vất vả, anh khuyên tôi học tiếng Trung, còn đầu tư tiền cho tôi sang Đài Loan du học. Kể từ đó cuộc sống của tôi sang trang mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.
Những lần gặp khó khăn, mất định hướng trong công việc và cuộc sống, tôi đều tìm đến anh Luân và xin anh những lời khuyên để tháo gỡ.
- Chị cảm thấy thế nào khi được bạn trai chu cấp tài chính?
- Lúc đầu tôi rất ngại và một mực từ chối nhưng anh Luân nói: "Nếu em tin và coi anh là người thân, hãy để anh làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai". Anh Luân giúp đỡ tôi về học phí, những khoản khác tôi tự lo.
- Dường như chị không có gì để phàn nàn về bạn trai?
- À, tất nhiên là có, nhưng không nhiều. Điều khiến tôi chưa hài lòng về anh Luân là vấn đề giờ giấc. Khi chúng tôi hẹn hò, 10 lần thì 8 lần anh ấy đến trễ. Lần thì kẹt xe, lúc bận công việc, tôi thường xuyên phải ngồi chờ 30 phút đến một tiếng là bình thường. Lâu dần, tôi thấy quen, không còn khó chịu mỗi lần anh sai hẹn.
- Nhiều người cho rằng đến muộn là thói quen của người nổi tiếng. Chị nghĩ sao?
- Rất có thể đây là cách thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao (cười). Nhưng tôi thắc mắc vì sao anh Luân đi diễn luôn đúng giờ còn với tôi lại "cao su" đến vậy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ chắc mình không quan trọng bằng công việc của anh ấy rồi.
Lam Trà thực hiện