'Classic' - thư tình kết nối hai thế hệ

20 năm qua đi, 'Classic' của điện ảnh Hàn Quốc vẫn để lại dư âm đẹp trong lòng khán giả với những dòng thư tình tinh khôi, kết nối hai mối tình cách biệt qua năm tháng.

Một ngày mùa thu, trong lúc dọn dẹp lại căn nhà, Ji Hye tình cờ phát hiện chiếc hộp lưu giữ ký ức về mối tình đầu của mẹ. Lật mở từng trang giấy, cô ngược dòng thời gian về mùa hè hơn 30 năm trước, để chứng kiến cuộc gặp mặt đầu tiên của bà Ju Hee với người đàn ông tên Joon Ha.

Cùng là những cô cậu học sinh thành phố, Ju Hee và Joon Ha quen nhau khi về quê thăm người thân. Phút đầu tiên chạm mặt, cậu trai nghèo đã ấn tượng vẻ đẹp dịu dàng của con gái nghị sĩ quốc hội. Còn nàng tiểu thư chẳng ngại ngần mở lời nhờ cậu bạn xa lạ đưa mình khám phá căn nhà ma.

Bên nhau một ngày trọn vẹn, Ju Hee và Joon Ha gieo vào tâm trí nhau những mảnh ký ức thanh tân trong lành. Những rung động yêu đương còn chưa kịp thành hình, họ đã phải chia cách vì sự quản thúc của ông nội Ju Hee.

Thời gian qua đi, bằng sự gieo duyên của số phận, Ju Hee và Joon Ha lần nữa tình cờ gặp lại. Không để lỡ mất nhân duyên như trước, đôi trẻ lặng thầm nuôi dưỡng tình yêu bằng những cuộc hẹn và những cánh thư tay. Nhưng mối tình của họ chẳng được êm đẹp bởi khi ấy, Ju Hee được gia đình hứa hôn với Tae Su, con trai một gia đình giàu có khác và cũng là bạn chí cốt của Joon Ha.

Hai chuyện tình kết nối thời đại

Đi tìm mối tình xưa cũ của mẹ tựa như một cách để Ji Hye chiêm nghiệm tình yêu của mình, cho cô thêm dũng khí thầm thương trộm nhớ tiền bối Sang Min, nhưng cũng khiến cô trăn trở giữa hai người với nhau chẳng thể là chân ái.

Cách kể song hành hai câu chuyện hiện tại – quá khứ đến nay đã trở thành quen thuộc trong điện ảnh. Nhưng ở thời điểm Classic (Cổ điển) ra mắt đầu năm 2003, đó vẫn là một thủ pháp kể chuyện nhiều mới mẻ. Vậy nên, dù motif phim tình yêu đẫm nước mắt đã thành thương hiệu của màn ảnh Hàn, tác phẩm đủ sức tạo ra dấu ấn đặc biệt.

Mặc dù thời lượng phim ưu tiên phần truyện của Ju Hee và Joon Ha hơn, kịch bản vẫn gieo được nhiều sự kết nối giữa hai mối tình cách biệt hơn ba thập kỷ. Mẹ Ju Hee có sở trường piano, trong khi con gái Ji Hye theo học violin. Joon Ha yêu thích văn học, còn Sang Min lại theo đuổi giấc mơ kịch nghệ.

Trong quá khứ, Joon Ha mượn việc viết thư tình thay Tae Su để bộc bạch xúc cảm dành cho Ju Hee. Còn ở hiện tại, Ji Hye cũng dùng lời muốn tỏ bày với crush để thay bạn thân viết thư tình gửi đến Sang Min. Sự trùng hợp này tạo ra giao điểm đầu tiên giữa hai cuộc tình, khiến người xem tò mò liệu rằng những chân thành từ trái tim có đến được với trái tim, giữa những thời đại nhiều khác biệt.

Mỗi lần kịch bản "du hành thời gian", đạo diễn Kwak Jae Young chuyển tiếp hai mối tình bằng cách liên kết hai cảnh tượng tương đồng. Giây phút Ju Hee cúi nhặt lá thư của Joon Ha đi liền với khoảnh khắc Ji Hye bắt gặp bút tích của Sang Min. Nhiều cảnh sắc xuất hiện đồng thời ở hai câu chuyện như triền đê rợp đom đóm, bờ sông nơi quê nhà... Chứng kiến cho bao lần tan - hợp của hai mối tình, cơn mưa thu có khi nhuốm màu âu sầu, giá lạnh thời dĩ vãng; có lúc lại lưu giữ niềm hoan vui của hiện tại.

Thuộc về hai thời đại khác biệt, tình yêu của Ju Hee – Joon Ha với mối tình thầm lặng Ji Hye dành cho Sang Min vấp phải những thử thách khác biệt mà cũng giống nhau. Hơn 30 năm trước, Ju Hee và Joon Ha bị cách trở bởi gia cảnh, chiến tranh, thời cuộc. Hơn 30 năm sau, Ji Hye được sống giữa thời đại tự do yêu đương. Nhưng đối với người mẹ của ngày cũ hay cô con gái của thực tại, rào cản lớn hơn cả chính là rào cản đạo đức, tâm lý chính họ đặt ra.

Yêu nhau bằng thứ tình cảm đầy vị tha và hy sinh, Ju Hee và Joon Ha không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người kia, càng không mong hạnh phúc lứa đôi của họ trở thành thiệt thòi với người khác. Còn trong câu chuyện của Ji Hye, cô sợ phải mang danh kẻ thứ ba giành giật tình yêu của người bạn thân nhất. Cứ như thế, những kẻ đang yêu bỏ lỡ nhau vì giấu giếm tình yêu của mình, rồi lại vì lửa tình trong tim mà tác thành cho niềm hoan vui của người còn lại.

Điều đáng tiếc nhất của bộ phim là mạch kể chuyện tiết lộ thân phận bố của Ji Hye hơi sớm. Đó chưa phải điểm rơi đắt giá để kết cục của mối tình thời quá vãng được lộ diện.

Dư vị cổ điển

Hai chữ Cổ điển là lựa chọn thật đẹp cho tựa đề tác phẩm, bởi nó vừa vặn với cả hai câu chuyện tình. Ở thời đại của Ji Hye, kiểu hẹn hò trong trẻo với nắm tay rụt rè, cùng nhau đi dạo bờ sông hay trao đổi thư từ của Ju Hee – Joon Ha là những ký ức đầy hoài niệm thuộc về thế hệ trước – thời đại mà việc gặp mặt, liên lạc còn quá nhiều hạn chế. Nhưng ngay cả khi Internet đã phát triển, điện thoại di động và email đã phổ biến vào những năm đầu 2000, Ji Hye và Sang Min vẫn ưa chuộng viết thư tay, tặng postcard.

Vẻ đẹp hoài cổ phủ ngập cuốn cine từ khung cảnh nên thơ đến những buổi hẹn hò, cách các nhân vật chuyện trò và nâng niu tình yêu của mình. Ngay cả trong những tình huống ở thì hiện tại, phim cũng gần như triệt tiêu các yếu tố tân tiến, để giữ trọn màu trong lành của thế giới yêu đương.

Hình ảnh Joon Ha cõng Ju Hee dọc triền đê, giây phút hai người nhìn nhau khóc dưới mưa hay cảnh tượng Sang Min – Ji Hye dùng áo thay ô, chạy bên nhau dưới cơn mưa rào trong khuôn viên trường đại học được xem là dấu tích của tình yêu. Chất lãng mạn hơi sến ấy dẫu cũ kỹ cũng thành biểu tượng của dòng phim tình cảm Hàn Quốc, đủ làm khán giả thổn thức qua tháng năm.

Từng nổi tiếng với phim Cô nàng ngổ ngáo, đạo diễn Kwak Jae Young phát huy chất quái tính của mình bằng những mảng miếng hài duyên dáng trong Classic. Nhiều cảnh phim tương đồng và bản nhạc Canon In D cũng được tìm thấy ở cả hai cuốn phim thuộc hàng bất hủ của dòng phim lãng mạn Hàn Quốc.

Tình ca nâng đỡ xúc cảm

Gắn với tên tuổi đạo diễn Kwak Jae Young, Classic hẳn nhiên sở hữu album nhạc phim đẹp đẽ, hòa cùng một điệu với bối cảnh, kịch bản trữ tình. Phần nhiều ca khúc trong phim là nhạc không lời với đủ dư vị êm đềm, hoan vui, sầu muộn, được dùng như một công cụ kể chuyện cho từng tình huống phim.

Nhiều bản trong đó được lồng ghép đầy chủ ý kết nối và đối chiếu hai chuyện tình. Bài Me To You, You To Me rộn ràng vang lên vào đúng thời khắc hai cô gái trẻ vượt khỏi khuôn khổ vô hình để đến gần với tình yêu. Khúc nhạc Canon In D êm dịu dẫn người xem vào căn nhà của Ji Hye ở đầu phim và đi liền những phút giây hai người phụ nữ tìm được cảm giác an toàn trong mối tình thời tuổi trẻ.

Dấu son của Son Ye Jin

Đến với Classic ở tuổi vừa đúng đôi mươi, nàng thơ phim Hàn khoe vẻ đẹp bé bỏng, tinh khôi qua từng khung hình. Kinh nghiệm diễn xuất khi ấy mới kéo dài hai năm nhưng cô lột tả tinh tế sự khác biệt chân dung, tính cách giữa hai nhân vật Ju Hee – Ji Hye, cũng như những thăng trầm cảm xúc của từng nhân vật qua diễn biến câu chuyện. Những cảnh Ju Hee nước mắt lưng tròng, cô làm người xem xót xa, muốn ôm lấy vỗ về. Những phút Ji Hye ngượng ngùng hay lém lỉnh, cô nhận về những thiện cảm.

Theo chia sẻ của Son Ye Jin và đạo diễn Kwak Jae Young, mới đầu, đoàn phim tìm hai diễn viên nữ đảm nhận hai vai riêng biệt. Nhưng vì yêu thích cả hai nhân vật này, Son Ye Jin đề nghị được đóng đúp hai vai. Lựa chọn này trở thành hợp lý, bởi nó thêm củng cố sự gắn kết đồng điệu giữa hai chuyện tình trong phim.

Nhiều năm qua đi, Classic vẫn nằm trong top phim tiêu biểu của Son Ye Jin. Màn kết hợp giữa cô vói hai nam diễn viên Cho Seung Woo (vai Joon Ha) và Jo In Sung (vai Sang Min) làm nên hai cặp tình nhân màn ảnh khó quên của điện ảnh Hàn.

More than love - Classic
 
 
Ca khúc 'More Than Love' gắn với chuyện tình buồn của phim 'Classic'

'Mỗi tuần một phim hay' là chuyên mục mới của Ngôi Sao, cập nhật bài viết mới tại mục Phim lúc 0h thứ 6 hàng tuần. Mỗi bài viết giới thiệu một phim nổi tiếng của Việt Nam hoặc quốc tế với chủ đề đồng nhất trong tháng. Khép lại tháng 2 với bốn chuyện tình đến từ điện ảnh Hoa ngữ, Hollywood, Việt Nam và Hàn Quốc, mời quý độc giả chờ đón tháng 3 của những cuốn phim nữ tính.