11 năm sau lần gặp đầu tiên, Thủy Anh giờ đây là vợ Đăng Khôi, mẹ hai cậu nhóc và bà chủ của công ty giải trí có tiếng tại TP HCM. Nhớ lại ngày mới quen, cựu hotgirl Hà Thành chưa thôi băn khoăn vì sao mình lọt vào mắt xanh của ông xã, khi xung quanh anh có biết bao bóng hồng.
4 năm yêu, 7 năm chung sống, nhiều người nói Thủy Anh "dại" khi chấp nhận theo Đăng Khôi vào Nam lập nghiệp, sinh con cho anh, dù chưa tổ chức đám cưới. Riêng Thủy Anh luôn nghĩ cô nên biết ơn chồng đã tạm gác sự nghiệp để vun vén cho tổ ấm. "Chịu thiệt thòi một chút để có được hạnh phúc thực sự của đời mình thì có gì là không đáng?", bà xã Đăng Khôi nói như thế khi kể về câu chuyện tình yêu của vợ chồng cô.
Khi còn là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi gặp anh Khôi trong buổi chụp hình cho tờ báo tuổi học trò. Cả hai lần chạm mặt, tôi mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy, nhưng hình như chẳng để lại ấn tượng gì trong anh. Sau đó rất lâu, chúng tôi tình cờ tái ngộ. Buổi đó tôi ăn mặc rất xuề xòa, tóc hơi rối, mặt mộc và chân đi dép tông. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, anh Khôi tiến lại gần xin số điện thoại. Sau này tôi mới biết, những lúc mình tự tin sẽ chẳng làm anh để ý. Nhưng khi tôi giản dị, vô tư nhất lại khiến anh rung động.
Anh Khôi từng nói, anh quá quen với nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy của các nữ nghệ sĩ khi xuất hiện trên sân khấu. Anh thích hình ảnh mộc mạc, đơn giản của tôi. Có lẽ chính sự khác biệt đó khiến chàng ca sĩ đào hoa là anh thấy yêu tôi lúc nào không hay.
Chúng tôi dành thời gian trò chuyện với nhau rất nhiều rồi nảy sinh tình cảm. Trong một thời gian dài, mối quan hệ của hai đứa chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết biết. Khi ấy, dư luận chưa cởi mở với chuyện đời tư của nghệ sĩ. Chúng tôi đi hẹn hò luôn mang theo khẩu trang, giữ khoảng cách chỗ đông người để không bị để ý. Tôi chịu áp lực rất lớn vì lúc nào cũng canh cánh lo sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng.
Khi tình yêu đang đẹp thì anh Khôi quyết định Nam tiến. Chúng tôi bước vào giai đoạn yêu xa đầy thử thách. Yêu xa đã thiệt thòi, lúc ở gần nhau, tôi chẳng thể khoe với mọi người: "Đăng Khôi là bạn trai tôi đó!". Thấy tôi quen nghệ sĩ, bố mẹ không hài lòng. Họ cho rằng người nổi tiếng đều có tính đào hoa; yêu anh, tôi sẽ khổ. Anh Khôi kiên trì lắm. Sự chân thành của anh trong khoảng thời gian không ngắn đã thuyết phục bố mẹ tôi.
Trong những ngày yêu xa, ở cách nhau cả ngàn cây số, mỗi khi nghe thông tin không tốt về đối phương, tôi hoặc anh lại hoang mang, đôi lúc nghi ngờ. Sau 4 năm như vậy, niềm tin bị sứt mẻ, chúng tôi cãi vã liên tục rồi quyết định chia tay. Anh và tôi bắt đầu những mối quan hệ mới. Chúng tôi cố quên nhau.
Ba tháng sau đó, tôi bất ngờ nhận được đề nghị gặp mặt của anh Khôi. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, thừa nhận với nhau rằng, dù bước vào mối quan hệ khác, chúng tôi chẳng thể có cảm xúc tốt như xưa. Không ai khiến anh Khôi thấy bình yên như lúc gần tôi, và ngược lại.
Tôi không biết lúc đó bạn trai đã có trong túi chiếc nhẫn cầu hôn. Anh cùng tôi về gặp bố mẹ bày tỏ nguyện vọng muốn đăng ký kết hôn nhưng xin "nợ" đám cưới. Năm 2009, chúng tôi cùng nhau ra phường làm thủ tục để chính thức trở thành vợ chồng.
Tôi theo anh Khôi vào TP HCM, bỏ sau lưng cơ hội tiến thân vào showbiz, công việc kinh doanh, sự chăm lo của cha mẹ và những người bạn tốt nhất ở Hà Nội. Nói thì dễ nhưng quyết định ấy với tôi khó khăn vô cùng. Tôi từng luẩn quẩn trong suy nghĩ: từ bỏ tất cả những gì đang có để đi theo tiếng gọi tình yêu, liệu có liều lĩnh?
"Tôi vào TP HCM mang theo nỗi day dứt vì gia đình bị xã hội gièm pha: con gái lấy chồng mà không có đám cưới tử tế."- Thủy Anh -
Nghĩ về cha mẹ, về những điều hai đứa đã cùng nhau trải qua, chúng tôi nỗ lực nhiều hơn. Tôi âm thầm ở phía sau anh Khôi, hỗ trợ anh mọi việc. Các show diễn của chồng dù lớn, nhỏ, tôi không bao giờ vắng mặt. Anh Khôi rất kỹ tính. Anh chỉ yên tâm khi nhìn xuống khu vực âm thanh, có tôi đứng ở đó. Tôi nghĩ mình là người hiểu chồng nhất, biết anh muốn gì, nghĩ gì.
Năm 2010 là thời điểm không thể nào quên với chúng tôi. Anh Khôi bất ngờ phát hiện bị bệnh Cholesteatoma, là một dạng chất ăn xương tai, nếu không xử lý kịp sẽ ăn vào vỏ hộp sọ. Bác sĩ phải nạo hết chất đó và lắp xương tai nhân tạo, vì thế thính giác của anh giảm đi 50%. Anh Khôi phải gác lại công việc ca hát dù còn đầy lửa đam mê. Thấy chồng hoang mang, lo lắng và cả tuyệt vọng, tôi thấy buồn bã, bất lực.
Tôi cùng anh trải qua 3 cuộc phẫu thuật giành lại khả năng nghe. Sau thời gian nghỉ ngơi hồi phục, chồng tôi bàn với vợ về kế hoạch mở công ty riêng. Chúng tôi lao vào kiếm tiền để thực hiện ước mơ mua một căn nhà an cư nơi đất khách. Câu chuyện đám cưới vẫn bỏ ngỏ.
Ba năm bên nhau, cùng nỗ lực, cùng vun vén, lúc chúng tôi có được căn nhà khang trang cũng là khi tôi biết tin mình mang bầu. Chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi ấy. Bố mẹ hai bên mừng lắm, nhưng cũng hỏi hai vợ chồng: "Bao giờ thì cưới?".
Bé Ken, con trai đầu lòng, chào đời, khiến chúng tôi nghĩ nhiều hơn về đám cưới. Tôi và anh lên kế hoạch ổn định cuộc sống, kiếm đủ tiền rồi tổ chức hôn lễ thông báo với mọi người. Tháng 11/2013, chúng tôi dắt tay nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Anh Khôi đã giữ lời hứa, "đền" cho tôi một đám cưới tươm tất.
Dù thính lực đã được cải thiện sau quá trình điều trị nhưng anh Khôi quyết định dừng ca hát. Anh nói rằng, khi độc thân, chúng ta có rất nhiều thời gian dành cho đam mê, nhưng khi đã lập gia đình, mọi thứ sẽ thay đổi.
Ca sĩ Đăng Khôi hào hoa trên sân khấu ngày nào bỗng mặn mà với việc dọn nhà, chăm con. Khi tôi sinh Đăng Anh, con trai thứ hai, anh dành toàn bộ tâm trí cho gia đình. Tôi hay nhắc chồng về chuyện đi hát lại, tôi tiếc thời hoàng kim của anh, khi bài hát Cô bé mùa đông còn vang lên khắp những quán cafe hay từng góc phố nhỏ. Nhưng anh chần chừ, anh muốn ở bên mẹ con tôi nhiều hơn nữa.
Nhiều người nói tôi hy sinh cho anh Khôi quá nhiều. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi luôn cảm ơn chồng vì đã bỏ lại phía sau ánh hào quang, vui vẻ với vai trò người đàn ông của gia đình. Là phụ nữ, chịu thiệt thòi một chút để có được hạnh phúc đích thực thì có gì mà không đáng?
Tấm bằng khen Gia đình hạnh phúc tiêu biểu do Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP HCM trao tặng, đó là một minh chứng cho việc nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Ngày trước tôi nghĩ, đám cưới tử tế thì thật quan trọng, mình được công nhận, bố mẹ hai bên nở mày nở mặt, cũng là một cách báo hiếu cho mẹ. Nhưng rồi trải qua bao nhiêu biến cố tôi mới thấy, với bố mẹ mình, chẳng gì bằng nhìn thấy hạnh phúc của các con.
Đến tuổi này, những điều khó khăn, biến cố lớn trong cuộc sống vợ chồng tôi cũng đã trải qua. Từ việc nhà chồng bị cháy không còn gì, đến khi vừa vực dậy một chút, chúng tôi chăm chút cho gia đình ổn định hơn, thì mẹ chồng bị bệnh nặng. Cả gia đình lúc đó chạy đôn đáo lo cho mẹ. Khoảng thời gian đó cũng thử thách chúng tôi, để thấy rằng tình cảm trách nhiệm của chúng tôi với bố mẹ hai bên như một, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ ruột, chúng tôi đều đồng tâm lo toan. Rồi trong giai đoạn bệnh tình mẹ chồng tôi nặng nhất, gia đình tôi phải chịu điều tiếng do người khác thêu dệt. Chúng tôi vẫn im lặng và chịu đựng, để mẹ sớm vượt qua bạo bệnh. Hay khi sóng gió vừa yên, nhà tôi lại bị trộm. Rất may là khi đó hai con tôi không ở nhà... Những điều mình không bao giờ tưởng tượng được lại xảy ra với mình. Nhưng sau tất cả, gia đình tôi càng đoàn kết hơn, cùng nhau lạc quan vượt qua mọi thứ.
Cuộc đời mỗi người đều có nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ toàn tâm, toàn ý cho một mục tiêu. Lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, anh Khôi dừng lại để chăm sóc gia đình, hy sinh sân khấu đổi lấy một tổ ấm đúng nghĩa. Giờ chúng tôi đã ổn hơn, tôi mong anh tìm lại niềm đam mê với âm nhạc.
"Phía sau là gia đình, anh có thể hết mình với âm nhạc, lúc mệt mỏi thì trở về nhà".
Lam Trà ghi