- Từng là ngôi sao của hàng loạt vai chính xinh đẹp, trẻ trung nhưng gần đây, chị thường được mời vào vai trung niên. Điều đó khiến chị nghĩ gì?
- Tôi bắt đầu tăng cân mất kiểm soát từ tháng 11 năm ngoái vì tác dụng phụ của truyền nước biển. Với diễn viên, sự thay đổi về ngoại hình tạo ra tác động lớn cho sự nghiệp. Tôi thấy mình may mắn vì béo lên vẫn được các đạo diễn để ý và giao cho các vai trung niên, phù hợp cơ thể đẫy đà.
Khi xem Mặt nạ gương, nhiều khán giả nhận xét Ngọc Lan tròn hẳn ra nhưng tôi không mấy bận lòng vì điều đó được tính toán từ trước. Tôi nhận vai bà Diễm khi cán mốc gần 62 kg nhưng đạo diễn và êkíp không yêu cầu giảm vì cho rằng ngoại hình này hợp với vai diễn mệnh phụ phu nhân ở tuổi U50. Để làm nổi bật sự già dặn và sang trọng của bà Diễm, tôi bê nguyên phong cách cô Diễm My ngoài đời vào nhân vật. Tôi không ngại mặc những bộ đồ để lộ bắp tay to hoặc thân hình chưa hoàn hảo vì biết rằng sự đầy đặn đó mới làm mình trông già đi và phù hợp vai diễn. Khi nào xong phim này, tôi mới bắt đầu giảm cân để sẵn sàng cho các vai tiếp theo.
- Chị nghĩ thế nào nếu sau 'Mặt nạ gương', các đạo diễn sẽ chỉ nhắm mình cho vai trung niên?
- Tôi đang mong điều đó lắm đây (cười). Sau khi Mặt nạ gương kết thúc phát sóng, tôi sẽ bước sang tuổi 37 và tròn 18 năm trong nghề. 18 năm trôi qua là 18 thế hệ diễn viên mới sinh sôi, nảy nở. Tôi đã giữ vị thế quá lâu, giờ lùi lại cũng là điều hợp lý. Tôi biết thời đóng trẻ đẹp của mình qua rồi và giờ là lúc phải chuyển sang giai đoạn mới trong sự nghiệp.
Thực lòng mà nói tôi rất hào hứng với những vai trung niên. Già thì có gì mà phải sợ. Tôi quan niệm đã là diễn viên, không nhất thiết cứ phải vai trẻ đẹp mới nhận. Nhân vật hay thì dù tạo hình trẻ hay già, xấu hay đẹp, tôi cũng sẽ nhận lời mà không cần so đo quá nhiều.
Từ xưa đến giờ, tôi luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Ngoại hình không còn thon thả và được nhắm cho những vai trung niên, tôi biết thanh xuân của mình đã qua nhưng không buồn. Tôi vẫn trân trọng mọi cơ hội làm nghề đến với mình. Tôi đam mê nghề lắm, chỉ cần được giao những vai hay là tôi thấy vui chứ không cần phải vai trẻ đẹp như xưa nữa.
- Chị nghĩ ngoại hình đóng vai trò thế nào khi thể hiện một nhân vật?
- Ngoại hình của diễn viên chiếm 50% thành công của nhân vật. Tôi dễ biến hóa, làm trẻ cũng được mà già cũng chẳng khó và không ngại xấu khi lên phim, nếu đó là điều cần thiết cho vai diễn.
Ngày đầu đến trường quay, tôi mặc một bộ đồ thể thao trẻ trung. Lúc đó, anh Hoàng Hải nói với đạo diễn: "Thôi chết rồi, sao lại mời một đứa trẻ con láu táu thế này làm vợ tôi, làm sao mà diễn được". Sau đó, tôi thay đồ và bước ra với tạo hình bà Diễm, anh ấy lại thốt lên: "Ôi, đúng là vợ tôi rồi". Nhìn bản thân trong gương, tôi cũng tin mình là bà Diễm vì có ngoại hình già dặn, phốp pháp của một phụ nữ U50 tham vọng, se sua, đỏm dáng.
- Vai diễn bà Diễm trong 'Mặt nạ gương' có điều gì hấp dẫn chị?
- Ban đầu, tôi có chút băn khoăn vì từ khi sinh con, tôi chủ yếu nhận vai phản diện và nhân vật này cũng thế. Tuy nhiên, sự biến hóa chẳng khác gì tắc kè bông của bà Diễm khiến tôi bị thuyết phục. Do đó, tôi quyết định khăn gói từ TP HCM ra Hà Nội đóng phim.
Bà Diễm sống rất nhiều mặt, ứng xử với mỗi người một kiểu. Vào vai nhân vật có tính cách linh hoạt và sống giả tạo như vậy, tôi phải diễn trong diễn nên rất phức tạp. Với mỗi nhân vật phản diện, tôi đều tìm cho họ một lý do để ác. Bà Diễm mưu mô, tham tiền, khao khát cuộc sống giàu sang nhưng tất cả điều xấu xa bà ấy làm đều chỉ vì thương con. Là vợ hai của một bác sĩ thẩm mỹ thành đạt, bà ấy luôn sợ con mình bị thiệt thòi so với con riêng của chồng nên mới tranh giành kịch liệt như vậy.
- Đâu là điều thử thách nhất với chị khi đóng phim này?
- Trước khi đóng Mặt nạ gương, tôi nhiều lần tự hỏi không biết mình có hòa nhập được với văn hóa và cách làm việc của êkíp ngoài Bắc hay không. Đó cũng là áp lực lớn nhất của tôi khi Bắc tiến. May mắn là êkíp rất dễ thương, vui vẻ và hòa đồng. Các đồng nghiệp đều hiểu tôi cô đơn khi ra ngoài này nên chăm sóc rất kỹ. Thấy tôi dị ứng thời tiết, từ ban giám đốc đến thành phần đoàn, ai cũng hỏi thăm và gửi thuốc để tôi bôi cho chóng khỏi. Điều đó khiến tôi thấy rất ấm áp. Tôi rất thích cách làm việc chăm chút, kỹ lưỡng, cho diễn viên cơ hội được làm lại nhiều lần đến khi nào bằng lòng mới thôi của VFC nên không có gì khó khăn.
- Thế còn việc xa con thì sao?
- Suốt bốn tháng qua, tôi chưa được gặp con vì kẹt ở đây nhưng may mắn có người nhà thay mình chăm sóc bé cẩn thận. Louis cũng không quá bám mẹ vì từ nhỏ, tôi đã rèn cho bé ngủ riêng, tự lập những lúc mẹ bận việc, đi diễn vắng nhà.
Xa nhau bốn tháng, mẹ khi Facetime còn hay khóc chứ con thì chỉ cười. Con như ông cụ non khi nói với tôi: "Thôi mẹ đừng về, dịch bệnh không à". Cậu nhóc cũng có những lúc rất tình cảm, thỉnh thoảng lại mở tủ quần áo, lấy đồ của mẹ ra ngửi và bảo làm thế cho đỡ nhớ. Nghe người nhà kể vậy, tôi cảm động phát khóc.
- Chị trải qua nỗi nhớ con thế nào trong bốn tháng ở Hà Nội đóng phim?
- Tôi nhận phim này khi TP HCM chưa có dịch nên định đưa con trai đi theo vì không muốn xa con quá lâu. Thế nhưng dịch bùng phát đúng lúc phải bay ra quay những cảnh đầu tiên, tôi đành chấp nhận đi một mình để tránh nguy cơ con lây Covid-19 trên máy bay. Dịch sau đó diễn biến phức tạp khiến đường bay bị gián đoạn nên tôi không thể về TP HCM và cũng chẳng thể đưa con ra.
Một tháng đầu tiên ở Hà Nội, đêm nào tôi cũng khóc vì quá lo lắng khi đọc tin ca nhiễm mới liên tục xuất hiện ở quận nhà mình. Nhìn bạn bè nghệ sĩ đi tình nguyện chiến đấu với Covid-19, tôi thấy xấu hổ và bất lực vì mình không làm được gì. Thời gian Hà Nội giãn cách, tôi ở khách sạn suốt và cả ngày chỉ nhìn bốn bức tường vì chưa đến lịch quay, trong khi không thể bay về thăm con. Quá nhiều thời gian rảnh nên tôi nhiều khi nghĩ quẩn, lo lắng thái quá đủ điều. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc mình bị bệnh, không qua khỏi thì phải di chúc lại tài sản cho con ra sao, nhờ ai chăm sóc nó. Đến khi được đi làm trở lại, đầu óc tôi mới thoáng dần.
- Đâu là lý do lớn nhất khiến chị quyết định chấp nhận xa con bốn tháng trong mùa dịch để ra Bắc đóng phim?
- Tôi đã làm nghề 18 năm nhưng chủ yếu hoạt động và quen thuộc với khán giả phía Nam. Nhiều năm nay, tôi ấp ủ tham vọng chinh phục cả khán giả miền Bắc. Chính vì vậy, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh đó, kịch bản của Mặt nạ gương cũng rất hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim hình sự, điều tra phá án nên thấy rất thích thú.
- Chị kỳ vọng gì về một 'cú nổ' giống các diễn viên miền Nam từng ra Bắc đóng phim truyền hình như Nhã Phương hay Quốc Trường?
- Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh... khi ra Bắc đóng phim đều là những gương mặt mới nên dễ tạo cú nổ. Trong khi đó, tôi đã hoạt động 18 năm, xây dựng được tên tuổi và khán giả quá quen với Ngọc Lan trên truyền hình nên sẽ rất khó để có sự đột biến như các bạn trẻ. Tôi chỉ mong vai bà Diễm trong Mặt nạ gương giúp mình gần gũi với khán giả miền Bắc hơn.
Ngày xưa, tôi làm việc để kiếm sống và nghề diễn viên giúp tôi sống rất khỏe. Bây giờ, tôi làm việc không vì tiền nữa mà chỉ vì đam mê. Ở tuổi này, tôi biết khả năng nhận những vai lớn sẽ ít dần lại nên phải tranh thủ. Đó cũng là lý do tôi đầu tư hết mức, không tính toán lỗ lãi cho các vai diễn mình tâm huyết.
Chi Anh
Ảnh: Thành Đạt