Showbiz - Thứ năm, 8/8/2019, 00:04 (GMT+7)

Thu Ngọc 'Mây Trắng': ‘Hàng xóm, họ hàng không biết tôi đã chia tay chồng’ 

Cuộc hôn nhân giữa ca sĩ Thu Ngọc và chồng Việt kiều đã kết thúc được 4 năm vì cô không hợp với mẹ chồng, kế hoạch thụ tinh ống nghiệm của cô cũng thất bại.

Cựu thành viên nhóm Mây Trắng đi hát từ lúc 3 tuổi, đến giờ, cô cho mình "nghỉ hưu sớm" để thảnh thơi tận hưởng cuộc sống không ánh đèn sân khấu: ngủ dậy lúc nào cũng được, thích ăn gì thì ăn, mỗi năm đi du lịch 2-3 nước. Khoản tích lũy sau nhiều năm đi hát, Ngọc đầu tư cho thuê nhà. Cô sống cùng gia đình như con gái chưa chồng, hàng ngày chăm chút bản thân, mở lòng tìm hạnh phúc mới sau hôn nhân tan vỡ.

'Chỉ tình yêu thì không đủ duy trì hôn nhân'

- Cuộc hôn nhân của chị chính thức dừng lại khi nào?

- Cách đây khoảng 4 năm, tôi và chồng cũ về Việt Nam ăn Tết. Sau đó anh phải sang Mỹ trước để tiếp tục công việc còn tôi ở thêm với gia đình. Sẵn những dự tính trong lòng, tôi quyết định không trở lại Mỹ. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng.

- Điều gì khiến chị hành động như vậy?

- Rất nhiều mâu thuẫn xảy trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Tôi và mẹ anh không hợp nhau, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn căng thẳng. Tôi cũng không thích cuộc sống ở Mỹ, cứ sang 2-3 tháng tôi lại khóc và đòi về. Trong một lần xung đột, anh nói: "Em phải suy nghĩ kỹ. Nếu em cứ muốn về Việt Nam thì chúng ta không thể sống cùng nhau đến hết đời được". Chúng tôi trải qua một năm mệt mỏi với những dằn vặt và trách móc. Anh thường im lặng và sự im lặng đó khiến tôi ngạt thở. Tôi đi đến quyết định ly hôn khi không thể chịu đựng thêm cuộc sống ở Mỹ. Lúc đó anh gần như buông tay vì không muốn cố gắng dàn xếp mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh.

Ca sĩ Thu Ngọc và chồng cũ trong đám cưới diễn ra vào tháng 12/2012.

- Chuyện giữa chị và mẹ chồng có gì mà căng thẳng đến thế?

- Tôi nghĩ do sự trái ngược tính cách. Trước khi tôi về nhà, bà là người phụ nữ duy nhất và chiếm trọn tình yêu thương của mọi người. Lúc đang là bạn gái của anh, tôi và bà đã không hợp nhau. Khi sống chung càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chồng cũ của tôi là người đàn ông của gia đình, thích phụ giúp vợ những việc vặt sau khi đi làm về. Có thể do chứng kiến con trai ra ngoài kiếm tiền mà về nhà vẫn phải làm nhiều việc, mẹ chồng tôi không thích. Hoặc việc phải san sẻ tình cảm của con trai với một phụ nữ khác cũng không dễ dàng đối với bà.

- Nói vậy nghĩa là chị biết trước mình không được lòng mẹ chồng nhưng vẫn quyết định kết hôn?

- Đúng là như thế. Tôi từng nói với anh rất nhiều về vấn đề này và anh luôn khẳng định lo được cho tôi rồi hứa dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Quả thực anh không làm tôi thất vọng khi chưa một lần để tôi phải vất vả điều gì. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân. Xung quanh nó còn quá nhiều vấn đề khác.

- Xích mích 'mẹ chồng, nàng dâu' có thể giải quyết bằng cách ra ở riêng. Tại sao vợ chồng chị không làm vậy?

- Thực ra mỗi lần tranh cãi tôi đều đòi ra ở riêng, nhưng không được. Bố mẹ anh lớn tuổi, chúng tôi ra ngoài thì chẳng ai chăm sóc các cụ. Hơn nữa nếu ra ở riêng, tôi vẫn lủi thủi một mình những lúc anh đi làm. Cuộc sống ở Mỹ không công việc, không mối quan hệ, thực sự rất chán.

- Mọi người phản ứng ra sao trước quyết định ly hôn của chị?

- Ngay cả lúc tôi nói với chồng cũ về quyết định ly hôn, anh ấy vẫn không tin. Khi yêu, tôi từng nhiều lần chia tay rồi lại tìm đủ cách hàn gắn nên anh quen rồi. Anh nghĩ dù chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn không thể rời bỏ. Mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói: "Các con được cưới xin đàng hoàng. Nếu muốn dừng lại cũng nên bình tĩnh chờ người lớn nói chuyện". Mẹ thuyết phục tôi rất nhiều để mong giúp hai đứa hòa giải, nhưng khi ấy tôi đang hận anh vô cùng, nên tôi cương quyết bảo: "Chúng con lớn rồi. Xin ba mẹ cho chúng con được tự quyết định". 

Suốt một năm hôn nhân căng thẳng, tôi không tâm sự chuyện riêng với ai, kể cả mẹ ruột, nên lúc hay tin bà rất sốc. Bà khuyên tôi bình tâm suy nghĩ nhưng tôi nói đó là quyết định cuối cùng rồi.

- Chồng cũ làm gì để chị hận anh ấy đến thế?

- Đầu tiên, tôi giận anh đã hứa quá nhiều mà không làm được gì. Sau đó là cảm giác thất vọng vì nỗ lực cuối cùng của tôi để cứu vãn cuộc hôn nhân cũng bị dập tắt. Trước khi ly hôn, tôi và chồng cũ đã lên kế hoạch làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Điều này không có nghĩa chúng tôi gặp vấn đề sức khỏe, chỉ là tôi muốn sinh đôi nên nhờ khoa học can thiệp. Khi mối quan hệ trục trặc, tôi nói với anh rằng sẽ không làm nữa, nhưng thực ra sau đó vẫn âm thầm làm. Vậy mà tôi thất bại, cảm giác lúc đó là đơn độc, tuyệt vọng khi chỉ còn một mình. 

Biết đâu nếu có một đứa trẻ, bố mẹ vì con, ông bà vì cháu, hôn nhân của chúng tôi sẽ không tan vỡ? Hoặc chí ít tôi còn "lãi" một đứa con sau đổ vỡ này.

Thu Ngọc thấy may mắn vì có gia đình để trở về.

- Chị nương tựa vào đâu trong những ngày đối mặt biến cố?

- Khi ấy tôi chỉ có gia đình và những người bạn thân. Ngày thường ai cũng nói Thu Ngọc mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong tôi là một phụ nữ yếu đuối. Tôi giam mình trong phòng, không ăn gì, khóc cả ngày khiến chị gái tôi xót xa đến mức chết lặng. Mẹ tôi chốc chốc lại gõ cửa, chỉ sợ tôi nghĩ quẩn rồi hành động dại dột. Đó là quãng thời gian đáng sợ nhất trong đời mà đến giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn ám ảnh. May mắn nó không dài, chỉ chừng nửa năm. Tôi không để mình lậm trong đau khổ quá lâu mà gắng gượng vượt qua, vì bản thân, vì gia đình.

- Bao lâu sau chị mới lấy lại được cân bằng?

- Tôi mất 6 tháng để ngừng ủ rũ nhưng không còn đau mỗi khi nhắc đến chuyện cũ thì phải hai năm.

'Tôi không trả lời khi được hỏi chuyện chồng con'

- Thấy Thu Ngọc về nhà mẹ đẻ sau thời gian theo chồng sang Mỹ, những người quanh chị nói gì?

- Tôi không thích chia sẻ chuyện đời tư nên những người hàng xóm, thậm chí họ hàng xa, cũng không biết tôi ly hôn. Vào dịp lễ, Tết, thấy tôi một mình thì họ hỏi "chồng đâu?", "bao giờ có con", nhưng tôi chỉ cười mà không trả lời. Đến giờ, chưa ai dám đứng trước mặt tôi mà nói rằng: "Dạo này còn sống với chồng không?", còn những điều sau lưng thì tôi không biết. Tôi nghĩ càng ngày mọi người càng văn minh hơn trong cách ứng xử với với nhau.

- Tại sao chị không 'nói một lần rồi thôi' thay vì im lặng trước những câu hỏi tò mò?

- Tôi không thấy mình cần phải nói rõ với mọi người. Ngay cả trước cuộc phỏng vấn này, tôi vẫn nghĩ mình sẽ giấu kín mọi chuyện. Trên rất nhiều chương trình truyền hình, khi được hỏi về cuộc sống, tôi thường trả lời rằng Thu Ngọc đang rất hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện đã qua lâu, tôi cũng không còn buồn, nên chia sẻ một lần. Tôi đã hỏi ý kiến mẹ và chồng cũ về việc công khai mọi chuyện. Họ bảo: "Nếu muốn hãy cứ nói cho nhẹ lòng".

Làm bạn với chồng cũ

- Cuộc đối thoại đầu tiên của chị với chồng cũ kể từ sau ly hôn là khi nào?

- Tôi không nhớ chính xác thời điểm nhưng đó là lần bạn tôi sang Mỹ du lịch và gặp anh ấy. Anh ấy vẫn như thế, coi bạn của tôi là bạn của mình nên mời cô ấy đi ăn, nói chuyện. Anh tâm sự với bạn rằng đã khó xử thế nào khi đứng giữa vợ và mẹ ruột. Lúc tôi ức chế với cuộc sống ở Mỹ, tôi dồn áp lực đó lên anh, khiến cả hai xa cách nhau. Anh gửi biếu bố tôi một ít thuốc vì khi đó bố đang bệnh, nhưng dặn bạn rằng: "Đừng hỏi ý kiến Ngọc trước bởi cô ấy sẽ từ chối". Bạn mang về Việt Nam, trao tận tay tôi khiến tôi không có cách nào khước từ. Lúc đó tôi nghĩ anh là người tử tế. Vì anh tử tế nên tôi cũng phải đối xử lại như vậy, và tôi nhắn tin cảm ơn anh.

- Lúc đó chị có thấy ân hận vì đã để lỡ một người đàn ông tốt?

- Tôi nghĩ nếu là một phụ nữ khác chắc họ sẽ không buông tay người đàn ông này. Anh ấy không chỉ tốt với tôi, mà còn với gia đình và bạn bè của tôi. Suốt những năm qua, thỉnh thoảng tôi nghĩ có lẽ mình quá trẻ con và bồng bột, chưa biết thông cảm với hoàn cảnh khó xử của anh ấy, nên mọi chuyện xảy ra thật đáng tiếc. Không phải lúc nào người ta cũng giữ được lời hứa, dù người ta muốn và cố gắng để thực hiện. Tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện tái hợp. Tôi tin vào duyên phận và hiểu rằng duyên của chúng tôi chỉ đến vậy.

- Hiện tại mối quan hệ của chị và chồng cũ ra sao?

- Chúng tôi đã giao tiếp thoải mái với nhau mà không hề có rào cản. Mỗi lần mẹ tôi sang Mỹ anh đều hỗ trợ bà, còn về phía tôi, khi gia đình anh cần gì ở Việt Nam, tôi đều giúp.

- Gần 20 năm kể từ lúc quen, yêu rồi kết hôn, dường như cả thanh xuân chị dành cho anh ấy. Nếu ai đó nói tiếc cho chị, chị thấy sao?

- Tôi không thấy tiếc. Anh ấy không phải người xấu để tôi phải hối tiếc quãng thời gian bên nhau. Hơn nữa thanh xuân của tôi là những tháng ngày rất đẹp. Chúng tôi quen – yêu – yêu xa - chia tay - rồi tái hợp, ngay cả lúc phải sống cảnh mỗi người một nơi sau đám cưới, vẫn là những giây phút vui vẻ, ý nghĩa. Tôi đã làm đúng theo con tim mình nên chẳng có gì phải nuối tiếc. 

- Không ít nhận định rằng ly hôn là thất bại. Chị nghĩ sao?

- Đó là sự trải nghiệm. Biết đâu đổ vỡ hôm nay sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai? Đôi lúc tôi nghĩ sự nóng nảy, vội vàng của mình lúc đó hóa ra lại hay, giúp vấn đề được giải quyết nhanh để cả hai bước sang trang mới của cuộc sống. Giờ tôi không còn sống trong cuộc hôn nhân bế tắc, lại lời thêm người bạn tri kỷ. Những cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng dai dẳng khiến người trong cuộc đau khổ, sau đó đổ vỡ, họ thậm chí thù hận và không nhìn mặt nhau.

- Nhiều người mất niềm tin vào tình yêu sau ly hôn, chị thì thế nào?

- Tôi tin vào duyên phận nên không trách cứ những điều đến với mình. Ngay cả bây giờ, khi trải qua đổ vỡ, tôi cũng không sợ yêu hay mất niềm tin vào đàn ông. Tôi chỉ không tin có thể yêu ai cả đời. Nếu may mắn có duyên phận thì đi cùng nhau chặng đường dài, còn không đành dừng lại, thế thôi.

Thu Ngọc sinh năm 1983 tại TP HCM, là cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng. Cô kết hôn với ông xã Việt kiều vào tháng 12/2012 sau đó đi lại giữa Mỹ và Việt Nam trong hai năm cho tới năm 2015 thì ly hôn và về nước.

Lam Trà thực hiện

Đánh giá phiên bản mới