Những khán giả từng xem Sắc tình nam nữ năm 1996 của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng hẳn còn nhớ cảnh phim khi nhân vật đạo diễn Tinh (Trương Quốc Vinh thủ vai) – người vì miếng cơm manh áo mà phải chuyển sang làm phim cấp ba – buồn rầu bước ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với bạn gái. Anh leo lên một chiếc cầu thang ngoằn ngoèo và bắt gặp một căn phòng tối om với nguồn sáng duy nhất tỏa ra long lanh là từ người phụ nữ đang khỏa thân đứng, chỉ có một lớp voan mỏng trùm lên toàn bộ con người cô.
Anh đến gần, đắm đuối chiêm ngưỡng cô như chiêm ngưỡng cảnh nàng Aphrodite vừa sinh ra từ bọt biển với vẻ gợi dục không chút thô tục mà là một vẻ gợi dục thần thánh. Bất chấp lớp vải voan gần như làm mờ mọi đường nét gương mặt và thân thể, người xem vẫn có thể thấp thoáng thấy một đôi môi dày đang hé ra hờ hững như muốn được hôn, dù dường như chính đôi môi ấy cũng chưa biết thế nào là hôn. Lạ hơn nữa, tuy đây là cảnh quay khỏa thân hoàn toàn, điều níu nhiều khán giả nhìn lại lâu nhất không phải cơ thể không áo quần mà là đôi môi Thư Kỳ, trong vai Mango - cô diễn viên phim cấp ba mà Tinh tình cờ quen biết.
Tất nhiên anh không cưỡng được sự gợi tình ấy và tiến đến nhẹ nhàng hôn cô. Có lẽ từ cảnh Nhiếp Tiểu Thiện (Vương Tổ Hiền) trong Thiện nữ u hồn (1987) trút bỏ xiêm y và cúi xuống bồn tắm nơi cậu thư sinh Ninh Thái Thần (lại là Trương Quốc Vinh) đang co quắp rồi đôi môi họ chạm nhau, không có cảnh phim Hong Kong nào quyến rũ đến nhường vậy. Và cũng như Thiện nữ u hồn khai sinh ra biểu tượng liêu trai Vương Tổ Hiền, Sắc tình nam nữ khai sinh ra biểu tượng gợi tình - Thư Kỳ.
Phân cảnh kỳ ảo như một giấc mơ. Bởi vì làm sao có thể tìm được một nét quyến rũ đến hớp hồn người xem như vậy ở đâu nếu không phải trong một giấc mơ? Không trần trụi, không lộ liễu, không phơi bày, cảnh phim mang vẻ đẹp thần bí và phát sáng ở một nơi người ta không nghĩ có gì có thể tỏa sáng, cụ thể là ở ngành công nghiệp phim cấp ba của Hong Kong thập niên 90. Ngoài đời thời ấy, Thư Kỳ cũng là một gương mặt mới nổi. Có thể nói rằng cảnh phim trong tác phẩm khiêu dâm chính kịch ấy đã thay đổi cuộc đời Thư Kỳ.
10 năm trước, màn ảnh Hong Kong làm Nhục bồ đoàn phiên bản 3D như để tưởng nhớ thời mà điện ảnh Hong Kong thịnh trị tới nỗi phim cấp ba của họ cũng được ví như một kiểu "đặc sản". Lâm Lập Tuệ (tên thật của Thư Kỳ) bắt đầu sự nghiệp từ dòng phim này, trong đó bộ phim nổi bật là Nhục Bồ Đoàn 2, một tác phẩm mà theo Tử điển bách khoa về phim Trung Quốc của Zhiwei Xiao và Yingjin Zhang thì nó được xếp vào dạng phim khiêu dâm cổ trang có tính nghệ thuật chứ không hẳn là phim rẻ tiền.
Trong phim, Thư Kỳ vào vai Ảo Nữ, một người phụ nữ xinh đẹp bí ẩn chuyên hãm hại đàn ông. Thư Kỳ chỉ xuất hiện từ tầm giữa phim. Khi cô xuất hiện lần đầu, gương mặt hiện ra thấp thoáng sau lớp áo chùng đen, chỉ một nét duy nhất trên gương mặt cô là rõ ràng, và đó cũng là nét đẹp sau này sẽ đại diện hình ảnh của cô: đôi môi.
Giờ đây, khi xét lại trong cái nhìn mới không bị giới hạn bởi những định kiến cho phim cấp ba, Ảo Nữ đích thực là một "femme fatale" – một người đàn bà với "ma thuật" lôi kéo khác thường, đầy nguy hiểm và sẵn sàng cho đàn ông sập bẫy. Một cái bẫy tàn nhẫn mà ngọt ngào. Cảnh quay nửa mặt Thư Kỳ bị che lấp bởi bóng tối dường như đã cựa quậy một điều gì đó, hé lộ rằng người phụ nữ này sẽ thành một minh tinh tương lai. Chẳng cần gì nhiều nhặn, chỉ một đôi môi thoáng qua đã bộc lộ sự bất kham và nổi loạn ngấm ngầm, sự ướt át ái tình, sự đe dọa nhưng vẫn một mực thơ ngây nơi cô.
Xem bộ phim ấy rồi lại xem Nhiếp Ẩn Nương năm 2015 của nhà làm phim Đài Loan Hầu Hiếu Hiền, khán giả mới thấy Thư Kỳ đã đi một chặng đường dài đến nhường vậy mà sao sự hoang dại không tuân phục hay thuần hóa vẫn hiển hiện trong cô. Dưới nước phim đen – trắng, Thư Kỳ trong vai nữ sát thủ mang vẻ mặt gần như không biểu lộ xúc cảm, và đôi khi, những đường vân môi nổi rõ như thay cô bày tỏ những gánh nặng trong lòng.
Nhiếp Ẩn Nương mang trọng trách giết người từng định ước năm xưa. Dù là nhân vật chính, cô thường thoắt ẩn thoắt hiện – trong bóng tối, trên mái nhà, đằng sau tấm rèm hoa, trong căn phòng của người đang say rượu mà cô có thể lấy mạng bất cứ lúc nào nhưng cô đã không xuống tay.
Một lần nữa, cũng như Ảo Nữ khi xuất hiện lần đầu hay khi Mango xuất hiện trong giấc mơ của Tinh, Thư Kỳ lại đẹp nhất khi cổ ấn nấp trước ống kính. Không thể tóm được hành tung của cô, nếu có hàng rào gì khiến cô không thể tự do thì là chính trái tim cô còn những day dứt và tiếc nuối. Đó là nỗi day dứt với người đàn ông thuở nhỏ cô từng khóc hết nước mắt khi nghĩ chàng sắp chết, tiếc nuối với một cuộc đời mà cô đã có thể sống nhưng cuối cùng cô đã không thể sống.
Đến đây, không thể không nhắc tới điều kỳ lạ ở Thư Kỳ - cả trong phim và ngoài đời – đó là khi nhìn Thư Kỳ, ta luôn nghĩ cô có thể yêu bất cứ ai và bất kỳ ai cũng sẵn sàng dâng hiến cho cô.
Ai cưỡng lại được ánh mắt trong veo như một con mèo luôn mang vẻ hờn dỗi trách móc ấy? Ai cưỡng lại được đôi môi mê hoặc của cô – một đôi môi với dáng hình thật độc đáo: bờ môi trên dày hơn bờ môi dưới. Mặc dù cô luôn muốn ẩn nấp nhưng chính đôi môi này ngăn cô che giấu thân phận của mình.
Khi xem MV âm nhạc Buổi sáng đầu tiên của Vương Lực Hoành mà cô từng đóng chính, người xem sẽ thấy một Thư Kỳ khi vừa tỉnh giấc trong ánh sáng tựa thủy tinh, và cô không chỉ gợi tình, còn mong manh và hồn nhiên như sương mai, như "buổi sáng đầu tiên". Ở cô, không có ranh giới giữa quyến rũ hay thơ ngây. Thế mà Thư Kỳ dường như luôn là người yêu nhiều hơn, người lụy tình hơn, người đau khổ hơn.
Không chỉ trong một bộ phim ẩn nhẫn và duyên dáng một cách lặng im như Nhiếp Ẩn Nương, cô mới là cái bóng quanh quẩn bên người đàn ông từng thuộc về mình nhưng nay đã xa cách từ lâu, giao đấu với chàng chỉ để đưa mảnh ngọc bội năm xưa đã buộc họ lại bên nhau, những mong chàng nhận ra cô. Trong chương "Mộng tự do" của Thời khắc đẹp nhất, một bộ phim nữa của Hầu Hiếu Hiền, Thư Kỳ vào vai người ca kỹ thời biến loạn, muốn chuộc thân nhưng khi hỏi người tri kỷ rằng "Ta hỏi chàng, liệu có nghĩ đến cả đời này của ta không?", tri kỷ không nói gì, cô chỉ quay đi lau nước mắt thật nhanh rồi lại nở nụ cười, lát sau lại ôm đàn hát.
Trong phim tình cảm lãng mạn Phi thành vật nhiễu của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, cô là nàng Lương Tiếu Tiếu đẹp như mộng, vậy mà mãi lăn lộn trong ký ức về người đàn ông hứa hẹn yêu cô nhưng đã có gia đình. Cô bảo Tần Phấn hãy lấy cô đi, nhưng phải chấp nhận rằng trong lòng cô có người khác mất rồi.
Ngay cả trong một phim hài nhảm tung hê tất thảy như Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện đóng mác Châu Tinh Trì, Thư Kỳ cũng vào vai Đoàn tiểu thư si tình với chàng trai trẻ Trần Huyền Trang, vì chàng mà tạo nên vở kịch cùng sống cùng chết, vì chàng mà dùng bùa ngải, vì chàng mà xé cuốn sách 300 bài hát thiếu nhi rồi lại tẩn mẩn ghép lại, và đến cuối, vì chàng mà chết.
Những nhân vật của cô tưởng chừng lạnh lùng cao ngạo, vậy mà một khi đã yêu thì si tình đến chết. Phải chăng chỉ vì si tình như vậy mà rất nhiều người đàn ông tuy yêu cô đấy, nhưng lại muốn né tránh cô, sợ sẽ chìm trôi và không thể chống đỡ tình yêu nơi cô?
Bộ phim hay nhất mà Thư Kỳ vào vai một người phụ nữ si tình là Millennium Mambo. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên cô trở thành nàng thơ của Hầu Hiếu Hiền, và cũng là lần đầu tiên Hầu Hiếu Hiền có một nàng thơ dù thời điểm ấy, nhà làm phim này đã thành danh với quá nhiều tác phẩm để đời.
Có chuyện kể rằng khi họp báo Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ, Trương Mạn Ngọc đã kể lại rằng ban đầu, Hầu Hiếu Hiền nhắm cặp đôi Trương Mạn Ngọc – Lương Triều Vỹ cho vai diễn Vicky và Hạo Hạo, anh bạn trai du côn du kề. Nếu Trương Mạn Ngọc đóng Vicky, hẳn khán giả cũng sẽ có một bộ phim hay, nhưng chắc chắn sẽ hay theo cách khác hẳn với Millennium Mambo mà ta đang có. Nó nhất định sẽ khác ngay từ cảnh đầu tiên.
Cảnh đầu tiên của Millennium Mambo, Vicky của Thư Kỳ mặc chiếc áo màu sặc sỡ bước đi ngả nghiêng trong đường hầm tỏa ánh sáng xanh xao, mái tóc cô bay tung, khói thuốc phả ra từ đôi môi. Cô thi thoảng quay lại đằng sau như xem có ai đó dõi theo (hay theo dõi) mình, và giọng nói như một ly cocktail với vị chanh đào của cô vang lên:
Cô vừa chia tay Hạo Hạo, nhưng anh luôn đi tìm cô, gọi cho cô, van xin cô quay lại. Hết lần này tới lần khác. Như thể một bùa chú, như thể bị thôi miên, cô không sao trốn thoát. Cô luôn quay lại. Cô tự nhủ rằng khi mình có 500.000 Đài tệ trong tài khoản, cô sẽ rời bỏ anh.
Đây là cảnh phim dành cho Thư Kỳ, với tất cả sự tự do mà vẫn bị ràng buộc nơi cô, với tất cả sự bay bổng mà vẫn bị trì níu nơi cô, với tất cả mâu thuẫn về khao khát yêu và khao khát cắt đứt tình yêu nơi cô. Sau này, cô đúng là đã rời bỏ Hạo Hạo, nhưng đến những phút cuối cùng của phim, khi đang chờ một người đàn ông khác, khi đã sang tận xứ tuyết Yubari xa xôi, khi lang thang nghĩ về những người tuyết tan đi khi đông hết, cô lại nhớ về những lần làm tình cùng Hạo Hạo - người trong vòng tay cô nhưng có lẽ cũng tan đi khi bình minh tới. Năm đó, tuyết đã rơi rất dày, nhưng dày đến mấy cũng không khiến cô vùi lấp đi quá khứ.
Có lẽ Trương Mạn Ngọc quá đài các để đóng vai Vicky. Cần phải có Thư Kỳ, cần phải có một người phụ nữ có thể ngồi hoàn toàn thoải mái trong quán bar tiếp rượu như đó là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng dù có ngồi hoàn toàn thoải mái trong quán bar tiếp rượu, dù cô lớn lên trên đường phố, dù đóng vai một tiếp viên chiều chuộng những gã đàn ông có tiền, dù là người bỏ nhà đi hoang để sống cùng bạn trai vô công rồi nghề, bị bủa vậy bởi thế giới đầy cạm bẫy và hư hỏng, cô vẫn có thể nở một nụ cười sáng rỡ, thanh khiết trên môi như không gì chạm được tới, không gì làm hư hoại nổi điều sâu kín nhất trong cô. Nụ cười của Vicky ở những cảnh phim sau chót, lúc vui đùa vùi mặt trong tuyết, thật đẹp, và đẹp không phải vì nó không vẩn đục một nỗi day dứt nào, mà vì nó phớt lờ và bất chấp sự day dứt ấy.
Tất nhiên, người ta có thể nói tràng giang đại hải về vẻ gợi tình của cô mà không sợ tỏ ra làm quá hay thiên vị. Nhưng có lẽ, một con người chỉ thực sự gợi tình khi mà ngay cả vào lúc họ không đẹp, họ vẫn gợi tình. Hãy quay lại Sắc tình nam nữ, bộ phim đã giúp Thư Kỳ giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" ở Kim Tượng năm nào.
Tinh không phải lòng Mango ngay từ đầu. Anh chán ghét bộ phim cấp ba mà anh phải thực hiện. Anh mơ về một thứ nghệ thuật thực thụ và vì thế, làm sao anh có thể rung động trước một cô nàng như Mango? Thế mà, anh đã rung động với cô ở một khoảnh khắc tưởng như không một người đàn ông nào có thể rung động: cô đang đóng phân cảnh làm tình với một diễn viên khác, một cảnh hùng hục thô thiển mà Tinh chẳng lấy gì làm thích thú khi phải chỉ đạo, cô cũng không lấy làm xinh đẹp gì với đôi môi được tô một màu son xanh lè quái dị. Nhưng Tinh đã yêu cô.
Cách mà Trương Quốc Vinh bất giác đắm đuối nhìn cô như nhìn thấy một vưu vật khiến ta chợt nghĩ về một câu hát: "And if you saw my love, you'd love her too" (Và nếu bạn nhìn thấy nàng, bạn cũng sẽ yêu nàng). Những khán giả xem Sắc tình nam nữ vào đúng năm bộ phim ra đời, năm 1996, khi tới đoạn này, hẳn không ngờ rằng cái nhìn ấy đã phát hiện ra một thứ nghệ thuật đang giấu mình trong những điều tưởng chừng không phải nghệ thuật, không chỉ trong phim, mà cả ngoài đời.
Thư Kỳ đã không cho phép mình bị bỏ qua. Ngay cả trong bộ đồ hóa trang xoàng xĩnh nhất, đôi môi cô vẫn nhướn lên trong sắc xanh lạ lùng, không thể che giấu nét gợi tình ẩn dưới. Đôi môi ấy đòi hỏi được nhìn thấy, được mê hoặc, được yêu.
Tên tiếng Anh của Sắc tình nam nữ là Viva Erotica! Và có lẽ đó là lời đúng đắn nhất dành cho Thư Kỳ chăng? Viva Erotica! Muôn năm sắc tình.
Hiền Trang