- Cuộc sống của chị thế nào trong những ngày đầu sang Singapore định cư?
- Chúng tôi sang Singapore đúng giai đoạn dịch bệnh. Tuy vậy, đó không phải khó khăn quá lớn vì trải qua gần hai năm đối mặt Covid-19, cá nhân tôi và ông xã, bé Sol đã tích lũy đủ những kinh nghiệm căn bản để chủ động chống dịch.
Ban đầu, chúng tôi có hai tuần cách ly tại khách sạn. Nói về khoảng thời gian này, nếu ai không phải người thích nghi tốt với hoàn cảnh và luôn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khổ. Gia đình tôi thì khác. Khi ở khu cách ly, tôi luôn xác định rõ ràng trong cuộc sống của mình rằng khi nào mình cần phải làm gì, nên hai tuần này đã trôi qua khá nhẹ nhàng. Trước khi bay, tôi đã tranh thủ làm mọi việc từ quay MV Cho con cho bé Sol để bé có món quà dành tặng khán giả ngày Quốc tế thiếu nhi, đến nhận lời tham gia các chương trình truyền hình, đi event, gặp gỡ bạn bè... Tôi cố trải nghiệm "hết nấc" cuộc sống sôi động ở Sài Gòn, trong đó có cả những chuyến du lịch cùng gia đình từ Bắc vào Nam. Vậy nên khi qua Singapore, tôi xem thời gian cách ly là những ngày nghỉ ngơi thật sự và tuân thủ một cách tự giác, vui vẻ.
Mỗi ngày, chúng tôi không bước chân ra khỏi phòng mà chỉ mở cửa để nhận khẩu phần ăn cho từng bữa. Tôi sử dụng thời gian của mình vào việc dạy bé Sol học, đọc sách, giải quyết giấy tờ, viết lách và chia sẻ về cuộc sống mới lên trang cá nhân của mình. Bé Sol cũng có lịch trình hẳn hoi, nào là học Toán, tập viết... Hai mẹ con không quên gọi về cho ông bà ngoại và gia đình, thỉnh thoảng Sol được mẹ cho xem phim hoạt hình còn ba thì lo làm việc.
Cứ thế, từng ngày trôi qua rất nhanh và 14 ngày được lấp đầy bằng những công việc hiệu quả, ý nghĩa. Có lúc, bé Sol gặp chút khó khăn vì chưa quen thức ăn ở đây. Tôi giải thích cho con rằng cả nhà đang đến một đất nước khác - nơi không có bà ngoại hay cô giúp việc nấu cho mình những món ăn quen thuộc, nên phải thích nghi và ăn theo thực đơn có sẵn do khách sạn cung cấp. Tôi cũng mang theo một số loại nước sốt của Việt Nam để làm các món ăn ở đây trở nên hợp khẩu vị hơn.
Gia đình tôi kết thúc thời gian cách ly vào đầu tháng 5. Cả nhà có dịp trải nghiệm một chút không khí Singapore tại khu phố ngay gần khách sạn. Tuy nhiên mới chỉ được vài ngày thì chính phủ nước này quyết định giãn cách xã hội, dù số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày không quá cao. Chúng tôi lại bước vào giai đoạn hạn chế mới nhưng tâm trạng không căng thẳng vì tin rằng khi dịch bệnh lắng xuống, cơ hội trải nghiệm hòn đảo xinh đẹp này vẫn còn nhiều.
- Chị xoay xở cuộc sống mới thế nào khi vừa kết thúc cách ly đã tiếp tục bước vào một giai đoạn giãn cách xã hội khác?
- Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh dịch bệnh còn phức tạp thì việc tuân thủ các quy định hay ban bố từ chính phủ là điều cần thiết. Hàng ngày, chúng tôi ở nhà, làm việc, học tập, chơi đùa, cảm thấy rất yên tâm và hữu ích. Hơn nữa, tôi vẫn có thể dậy sớm để ra đường tập thể dục trong không gian yên tĩnh, vắng vẻ. Được hít thở được không khí trong lành giúp tôi khuây khoả, lại khoẻ hơn.
Có điều, lúc ở khu cách ly, mỗi ngày chúng tôi đều được phục vụ ăn uống còn hiện tại, tôi phải lo hết mọi việc, từ dọn dẹp đến nấu ăn. Tôi không thích "order" thức ăn về nhà, nên đã nghĩ đến việc tự nấu dù trong đầu chưa biết phải bắt đầu thế nào. Khi ở Việt Nam, tôi chỉ lo hoạt động nghệ thuật, chuyện nội trợ đã có bà ngoại và cô giúp việc giúp đỡ. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm bếp núc nào cả vì chưa bao giờ bước chân vào bếp để thực hiện một bữa cơm gia đình dù là các món rất đơn giản.
Tôi may mắn có những người bạn nhiệt tình dẫn đi chợ. Lúc đó, tôi thấy hạnh phúc kỳ lạ khi được là một người phụ nữ bình thường. Tôi mặc chiếc váy giản dị, mang dép lê, không trang điểm rồi ngồi xuống lựa rau, thịt. Tôi nhận ra, với lịch trình công việc quá dày đặc ở Việt Nam, tôi đã khát khao những ngày nghỉ ngơi thực sự. Và đây chính là lúc để tôi đạt được điều đó, đồng thời, nó cũng là một quãng dừng nhỏ để tôi có thể thay đổi. Những thay đổi này quá giá trị, cho tôi được trở về là người phụ nữ nguyên bản.
Dù ông xã và bé Sol cũng giúp đỡ, nhưng tôi vẫn là người đảm nhiệm vai trò chính trong căn bếp của mình. Tôi làm hết tất cả từ đi chợ, sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, lo cho chồng con ăn uống rồi dọn dẹp. Khi ông xã và con gái thưởng thức các món ăn của tôi, khen ngon, nói rằng có cảm giác quen thuộc như ở Việt Nam, tôi thấy niềm vui được nhân lên gấp bội. Tôi hiểu mình đã làm được, đã vượt qua được giới hạn của bản thân và chinh phục được thử thách của chính mình, bằng chính những điều rất giản dị mà trước giờ tôi chưa được trải nghiệm. Thật hạnh phúc!
Tôi càng thấm đẫm rằng người phụ nữ cho dù có nhiều danh vọng và thành công đến đâu thì mái ấm gia đình vẫn là trên hết. Và khi người đó cởi bỏ những hào quang để trở về nhà, tận hưởng hạnh phúc cùng gia đình, thì đó mới là sự cân bằng, và hạnh phúc trọn vẹn.
- Chị nghĩ sao về phương án thuê người giúp việc để chuyện nội trợ trở nên đơn giản hơn?
- Tôi biết mình có thể làm tốt các vai trò nội trợ và chăm sóc chồng con. Nhưng nếu cả ngày xoay quanh những công việc như thế, tôi sẽ không còn thời gian cho bản thân như tôi mong muốn nữa. Ý nghĩa của chuyến đi này là để hai mẹ con luôn ở bên ông xã, giúp anh cảm thấy yên tâm mà tập trung và thăng hoa trong công việc, bé Sol thì được học tập trong môi trường rất tốt tại đây. Riêng tôi cũng cần được tận hưởng cuộc sống mới để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng chờ khi hết dịch sẽ quay trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nếu cả ngày làm việc nhà, tôi sẽ không thể đủ thời gian để học tập, trau dồi bản thân, nghe nhạc, đọc sách và sáng tạo. Vì vậy tôi vẫn cần người giúp việc nhưng sẽ cân đối công việc cho hợp lý để họ như là cánh tay nối dài của tôi, hỗ trợ những gì tôi cần, nhưng vấn đề bếp núc tôi sẽ vẫn giữ vai trò chính. Vì tôi nhận ra mình vô cùng đam mê với việc nấu ăn.
- Ngôi nhà mà vợ chồng chị chọn làm tổ ấm tại Singapore có gì đặc biệt?
- Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp. Sau hai tuần cách ly tại khách sạn, tiếp đó là hơn một tháng chờ đồ đạc của mình từ Việt Nam chuyển qua Singapore, thì vài hôm nữa thôi, chúng tôi sẽ chuyển vào ngôi nhà mới. Thật ra, nó không hoàn toàn được như những gì tôi mong muốn. Nhưng trong thời gian này, nếu nó đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của gia đình là chấp nhận được rồi. Tôi và ông xã đặt ra một số tiêu chí cho mái ấm của mình ở Singapore. Đó phải là phải rộng rãi, có đủ các tiện ích thích hợp với nhu cầu gia đình, và phải là nơi có nhiều cây xanh.
Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên khi anh Johan muốn chọn một căn hộ lớn vì đây không phải quê hương mình nên cần gì ở rộng, mà giá cả tại Singapore lại rất đắt đỏ. Nhưng anh ấy giải thích vì đây không phải "nhà" mình nên cần làm cho nó đẹp và thoải mái hơn, để cảm thấy gần gũi và vơi bớt nỗi nhớ nhà. Hơn nữa, khi hết dịch, gia đình tôi sẽ đón tiếp khách từ Việt Nam hay các nước khác ghé thăm. Tôi cảm thấy rất vui vì anh ấy đã tính xa như vậy!
Một yếu tố quan trọng khác là không gian sống phải được ưu tiên. Khi sang đây, gia đình tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian để sinh hoạt trong nhà, bé Sol cũng cần nơi để thoải mái vui đùa bên ba mẹ, rồi tập múa hát, tập thể dục cùng ba mẹ.
Tiêu chí kế tiếp của chúng tôi là được sống trong khu vực có đủ tiện ích như hồ bơi, sân tennis, khu vui chơi trẻ em và có nhiều cây xanh để tập thể thao. Phong cách sống của gia đình tôi gắn liền với các hoạt động thể chất. Cứ cuối tuần là bé Sol đạp xe, bơi lội còn ba mẹ thì tập gym, chạy bộ, đánh tennis... May mắn là cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được một nơi khá phù hợp cho các nhu cầu của nhà mình!
- Chị tâm đắc điều gì nhất sau một tháng sống ở đảo quốc sư tử?
- Quãng thời gian vừa qua chưa đủ để tôi có thể chia sẻ rằng mình thích nhất điều gì ở đây. Tuy nhiên ấn tượng ban đầu mà tôi có được sau gần hai tháng đó là một Singapore xanh và sạch. Giao thông tại đây rất trật tự; con người lịch sự, văn minh. Khắp nơi là cây xanh, cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Điều đó rất tốt cho tinh thần và sức khỏe của con người, nhất là khi chúng tôi luôn hướng đến lối sống lành mạnh.
Đây cũng là nơi có cơ sở vật chất rất tốt để trẻ em phát triển. Tôi thấy mừng vì sắp tới bé Sol sẽ được tham quan những khu vui chơi lớn nhất Đông Nam Á. Ở những nơi đó, Sol tha hồ tìm hiểu và học hỏi để hiểu biết hơn, có nhiều trải nghiệm thú vị hơn..
- Chị từng chia sẻ đây là lần đầu tiên xa gia đình kể từ khi lấy chồng. Những lúc nhớ nhà, chị làm gì để vơi đi cảm giác trống trải?
- Là một ca sĩ, cá nhân tôi có hàng trăm chuyến đi trong nước lẫn nước ngoài, cả ngắn ngày và dài ngày. Trong những năm đầu hôn nhân, ông xã tôi cũng làm việc ở các nước khác, nhưng lúc đó tôi tập trung hầu hết cho công việc và chăm con nên chưa tính đến chuyện phải đi theo chồng. Thỉnh thoảng, ba bé Sol về Sài Gòn thăm nhà hoặc hai mẹ con sang thăm ba, nhưng chỉ ở chơi lâu lắm là vài ba tuần chứ chưa từng định cư tại nơi nào ngoài Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm kết hôn, tôi thật sự sống xa quê hương. Ban đầu cả nhà tôi rất buồn vì tôi sống gắn liền với gia đình. Khi sinh bé Sol, tôi cũng dạy con lối sống tình cảm, thân thiết với ông bà ngoại và các dì, cậu... Sự xa cách này chắc chắn mang đến những cảm xúc hụt hẫng. Nhưng đây là một cơ hội quá lớn cho sự nghiệp của chồng tôi, cũng là dịp cho tôi thay đổi đôi chút cuộc sống của mình và bé Sol được trải nghiệm môi trường mới. Đất nước Singapore lại quá gần Việt Nam, hết dịch tôi vẫn có thể thường xuyên bay về để tiếp tục công việc hoạt động nghệ thuật của mình. Bởi vậy nên cả nhà đều ủng hộ quyết định này!
Mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện thoại cho gia đình để trò chuyện và chia sẻ đủ điều, nên cũng vơi đi sự nhớ nhung. Mặt khác, tôi giữ cho bé Sol đủ bận rộn với những việc như vui chơi, học hành, hai mẹ con trò chuyện với nhau để bé không thấy trống trải. Về phần mình, tôi có rất nhiều việc phải chuẩn bị khi bắt đầu cuộc sống ở một đất nước mới, như hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để trở thành một công dân ở đây. Ngoài ra, việc nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc chồng con cũng chiếm nhiều thời gian, khiến tôi không còn nhiều khoảng trống trong ngày để rơi vào tâm trạng hụt hẫng.
- Bé Sol mới vào lớp một nhưng chuyện học bị ngắt quãng do thay đổi môi trường sống. Chị giúp con vượt qua khó khăn này thế nào?
- Sol là em bé có khả năng thích nghi rất nhanh. Khả năng này được ba mẹ rèn luyện cho bé suốt những năm qua từ những chuyến du lịch, những lần đi làm cùng mẹ... Sang Singapore, bé rất hào hứng khi bước vào một môi trường mới. Sự háo hức thể hiện từ lúc xuống sân bay cho đến khi vào khu cách ly và hết thời hạn cách ly thì được ra ngoài đi chơi cùng ba mẹ.
Khi tới trường, Sol không hề ngỡ ngàng vì ngôi trường mới có nhiều nét tương đồng với trường cũ mà bé đã học ở Việt Nam. Ba Sol đã chủ ý chọn hai ngôi trường cùng hệ thống giáo dục và có sự tương đồng về các tiêu chuẩn mà một trường quốc tế cần có. Nhờ vậy, Sol thấy mình như đã quen thuộc với nơi này từ lúc nào. Sol nhập học trễ hai tháng so với kế hoạch, nhưng khi bước vào lớp từ ngày đầu tiên, được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường, cô giáo, đến nay Sol đã theo kịp các bạn và vừa hoàn tất chương trình lớp một.
Điều làm Sol rất phấn khởi là được thầy cô và các bạn chào đón nồng nhiệt. Mọi người đã được giới thiệu về Sol trước khi Sol chính thức đến trường. Trước khi kết thúc năm học, Sol cũng đã kịp có cho mình vài người bạn thân. Các bạn đến từ những quốc gia khác nhau, rất ngoan và dễ thương. Tôi và phụ huynh của các bé sẽ kết nối với nhau để các con được gặp gỡ, chơi chung trong mùa hè này.
- Nhiều gia đình tranh thủ mùa dịch để sinh thêm con, còn vợ chồng chị thì sao?
- Với tôi, một mình bé Sol là đủ rồi. Gia đình tôi gồm tôi, ông xã và bé Sol - đội hình nhỏ nhưng đầy đủ niềm vui, tiếng cười và những cảm xúc cần thiết cho một mái ấm hạnh phúc. Hiện tại cuộc sống của tôi rất cân bằng: vẫn luôn bận rộn với công việc (về Việt Nam thì đi quay hình, biểu diễn; ở Singapore thì học tập, trau dồi, viết lách, sáng tạo..). Tôi có lịch trình chăm sóc bản thân, rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, thời gian còn lại dành cho chồng con, quan tâm cũng như liên lạc thường xuyên về nhà, khi rảnh rỗi thì giao lưu với bạn bè thân thiết ở khắp nơi... Chừng đó việc đã đủ lấy đi một ngày của tôi rồi! Đối với tôi, chất lượng cuộc sống quan trọng hơn số lượng. Tôi luôn cố gắng giữ gìn những gì mình đang có và nỗ lực không ngừng để phát triển hơn mỗi ngày.
Trong mùa dịch, tôi cũng có nhiều việc để làm như nghỉ ngơi, trau dồi bản thân, lên kế hoạch cho tương lai. Tôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ dài này một cách hiệu quả và ý nghĩa nhất.
Lam Trà