“Tôi có một bộ phim dành cho Hollywood. Một vở hài kịch lãng mạn. Nhưng đó là sự thật 100%. Phim bắt đầu với cảnh một gã trai người Croatia bước chân vào một quán bar ở Sevilla, Tây Ban Nha...”, Rakitic mở màn cho chuyện tình giữa anh và bà xã Raquel Mauri.
Đó là năm 2011, khi ấy, tôi 21 tuổi. Tôi đặt chân tới Tây Ban Nha khá muộn, khoảng 10h tối. Sau 4 năm chơi bóng cho Schalke ở Đức, tôi chuẩn bị ký hợp đồng với Sevilla vào sáng hôm sau. Tất cả những gì tôi phải làm là kiểm tra y tế và ký vào đống giấy tờ.
Anh trai Dejan cũng đi cùng tôi đến Tây Ban Nha. Khi tới khách sạn, chúng tôi ăn bữa tối muộn cùng với một số người của Sevilla. Không hiểu sao, tôi cảm thấy khá lo lắng sau bữa ăn. Tôi biết rằng mình không thể ngủ trong trạng thái như thế này nên nói với anh trai: “Chúng ta đi uống một thứ gì đó rồi hãy về ngủ được không anh”.
Câu nói này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Bởi ở quán bar của khách sạn, tôi gặp một cô gái làm phục vụ bàn. Wow, đây là một phần của bộ phim, nơi mọi thứ được quay chậm. Cô ấy rất đẹp. Tôi tự nói với mình “Ok, Sevilla. Tôi thích nơi này”. Tuy nhiên, tôi không thể nói điều gì với cô gái đó ngoại trừ từ “Hola” (xin chào) bởi tôi không biết tí tẹo nào tiếng Tây Ban Nha. Tôi nói được tiếng Đức, Anh, Italy, Pháp, Serbia - Croatia nhưng Tây Ban Nha thì không. Thật tồi tệ trong hoàn cảnh đó.
Tôi và anh trai ngồi trong quán bar trò chuyện. Ai đó từ một CLB lớn của châu Âu gọi điện cho anh trai tôi và nói rằng họ biết chúng tôi vừa tới Sevilla. Họ sẽ điều chuyên cơ tới để đón chúng tôi nếu tôi đồng ý ký hợp đồng với họ thay vì Sevilla.
Chúng tôi vẫn chưa có bất cứ thỏa thuận chính thức nào với Sevilla. Chuyển tới Tây Ban Nha là một quyết định lớn đối với tôi, cũng có thể là một sự mạo hiểm. Một đất nước mới, ngôn ngữ mới. Tôi chẳng biết ai ở đây cả. Nhận lời đội bóng kia, có lẽ sẽ dễ dàng hơn với tôi.
-“Giờ em muốn gì?”, anh trai tôi hỏi.
- “Em đã nói đồng ý với ông Chủ tịch của Sevilla rồi. Với em, lời nói còn đáng giá hơn cả chữ ký”, tôi trả lời.
- “Ok, anh sẽ thông báo lại với họ”, Dejan nói.
Sau đó, tôi chỉ về phía quầy bar và nói: “Anh có nhìn thấy cô nàng phục vụ bàn kia không? Em sẽ chơi bóng ở đây cho Sevilla và cưới cô ấy làm vợ”. Anh trai tôi cười và nói: “Ok, gì cũng được”. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi đang đùa.
Cô nàng tiến tới chỗ chúng tôi và hỏi xem chúng tôi uống xong chưa. Tôi quay sang anh trai: “Anh này, em vẫn còn khá lo lắng. Em không nghĩ là mình có thể ngủ vào lúc này. Hay chúng ta uống thêm một ly nữa đi”.
Ngày hôm sau, tôi ký hợp đồng với Sevilla. Tôi ở lại khách sạn đó ba tháng trong thời gian tìm nhà. Mỗi sáng, tôi đều vào bar khách sạn uống một cốc café và một lon Fanta. Nhưng mục đích chính của tôi là để nhìn thấy cô phục vụ bàn xinh đẹp.
Tất cả những gì tôi biết về cô ấy là cái tên Raquel. Cô ấy không biết tiếng Anh, tôi lại không nói được tiếng Tây Ban Nha. Vậy là mỗi ngày cứ thế trôi qua.
“Buenos días, Raquel. Un café y un Fanta naranja” (Chào buổi sáng, Raquel. Một café và một Fanta nhé)
Tôi không biết phải lý giải thế nào. Đôi khi, bạn gặp ai đó và bạn có một cảm giác khác biệt. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, như thể có một quả bom sắp nổ trong tôi vậy. Sau đó, tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, từng từ một, để có thể giao tiếp với Raquel. Khi không thể diễn đạt bằng lời, tôi dùng tay, cố gắng giải thích để cô ấy hiểu tôi muốn nói gì.
Tôi nghĩ chắc là cô ấy buồn cười lắm, kiểu như tôi là Tarzan còn cô ấy là Jane vậy. Tôi uống khá nhiều café vì thực sự nó rất ngon. Tôi nhiều lần rủ Raquel đi chơi, khoảng 20 hay 30 lần gì đó. Cô ấy không nói “Không” nhưng luôn từ chối khéo với lý do phải làm việc và sau đó phải đi ngủ.
Sau ba tháng, tôi tìm được nhà và dọn tới đó ở. Tôi vẫn nhớ cảm giác buồn bã khi đó, bởi tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn lái xe tới khách sạn và vào bar uống café mỗi khi có thời gian rảnh.
Hôm nào Raquel không làm việc, tôi đi thẳng ra ngoài và tìm một quán khác. Nếu Raquel có ở đó, hôm ấy chính là ngày vui của tôi.
Theo thời gian, tiếng Tây Ban Nha của tôi cũng khá hơn. Tôi có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Để tiến bộ nhanh, tôi ép mình xem các chương trình truyền hình Tây Ban Nha, nghe các bản tin tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày. Tôi nghĩ là mình may mắn, bởi dường như những người đến từ Balkans rất có năng khiếu trong việc học ngôn ngữ.
Một ngày, Raquel cho tôi biết lý do thực sự cô ấy không muốn hẹn hò với tôi. Cô ấy nói: “Anh là cầu thủ. Anh có thể chuyển tới một đất nước khác vào năm sau. Xin lỗi, tôi không thể”.
Bạn biết đấy, tôi chẳng phải một siêu sao thế giới. Nghe Raquel nói vậy, tôi thầm nghĩ: “Khỉ thật, lẽ nào cô ấy cho rằng mình thi đấu không tốt và sẽ bị Sevilla bán đi vào mùa hè này”.
Chính Raquel là nguồn động lực để tôi nỗ lực hơn trong tập luyện. Tôi cố gắng khẳng định bản thân ở CLB, chờ đợi một ngày cô ấy nhận lời ăn tối với tôi.
Phải mất 7 tháng, tôi mới được toại nguyện. Tôi đến Tây Ban Nha ngày 27/1/2011. Vào ngày 20/8, tôi nhận được một tin nhắn: “Raquel đang ở bar với chị gái. Cô ấy uống rất nhiều. Hôm nay cô ấy không làm việc”.
Có vẻ như cả thị trấn đều biết tôi thích Raquel. Một người trong quán bar trông thấy Raquel uống rượu với chị gái đã nhắn tin cho tôi. Xin lỗi tôi không thể tiết lộ danh tính người đó.
Tôi gọi cho một anh bạn và chúng tôi lái xe thẳng tới khách sạn. Tôi ngồi xuống ngay cạnh Raquel và nói: “Ok, hôm nay em không làm việc. Cuối cùng em cũng có thời gian để đi ăn tối với anh rồi, không được từ chối đâu nhé”.
Raquel ngạc nhiên. Cô ấy nói: “Không biết nữa, có thể”. Tôi liền quả quyết: “Không, anh sẽ không đi đâu nếu em chưa đồng ý. Anh biết em đang có chuyện cần tâm sự với chị gái. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Đi thôi, cả ba chúng ta”.
Sau đó, ba chúng tôi cùng đi ăn tối. Ngày hôm sau, tôi và Raquel cùng nhau ăn trưa. Kể từ đó, chúng tôi là một đôi. Hơn 6 năm bên nhau, chúng tôi đã có với nhau hai cô con gái xinh xắn.
"Chinh phục trái tim Raquel là điều khó khăn nhất mà tôi làm được từ khi sinh ra. Thật sự, nó còn khó hơn cả việc giành Champions League" - Rakitic.
Ra mắt nhà vợ
Buổi ra mắt gia đình vợ của tôi diễn ra thật hài hước. Lúc đó, tôi rất tự tin vào vốn tiếng Tây Ban Nha của mình. Nhưng trước một gia đình đông người và, Chúa ơi, họ nói quá nhanh, bằng giọng Sevilla, tôi bắt đầu “choáng”.
Bố cô ấy cố gắng chọc cười tôi nhưng tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói gì. Dù vậy, tôi vẫn gật gù và cười như đúng rồi. Nhưng cuối cùng, ông ấy cũng phát hiện tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và an ủi: “Không vấn đề gì cả. Hai, ba tháng sau, con sẽ hiểu hết thôi mà”.
Tôi cho rằng đó là một tính cách điển hình của người Sevilla. Họ thực sự rất cởi mở, thân thiện, luôn sẵn sàng chào đón mọi người như thành viên trong gia đình.