Thời cuộc - Thứ tư, 17/3/2021, 12:06 (GMT+7)

30 năm sống như người 'vô hình' giữa Hà Nội

Đã 30 tuổi, nhưng anh Dũng không bạn bè, không đi học, không công việc chính thống và cũng không thể mua được bất cứ tài sản gì, bởi anh không có giấy tờ nào chứng minh sự tồn tại.

5h ngày 16/3, anh Lê Quốc Dũng, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội thức dậy, chải tóc, chọn một bộ quần áo gọn gàng. Nhìn mình vài lần trong gương thấy ổn, anh khẽ cười. Xem đồng hồ vẫn chưa đến 8h, anh đi lại trong nhà vài vòng, rồi ra ngõ. Vẫn chưa đến giờ hẹn, không chờ được nữa anh dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp, háo hức đến trụ sở UBND phường Bồ Đề cách đó không xa.

Hôm nay đánh dấu cột mốc đáng nhớ nhất cuộc đời, ngày mà anh được cấp giấy khai sinh, sau 30 năm sống "vô hình" giữa thủ đô.

Tại bộ phận một cửa, sau khi nộp tiền phí và hoàn tất thủ tục, anh Dũng được cán bộ UBND phường Bồ Đề trao giấy khai sinh.

Anh Dũng vui mừng nhận được giấy khai sinh khi đã 30 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ngoan

30 năm sống không giấy tờ

Anh Dũng kể, ngày 17/11/1991 khi mới chào đời được một ngày, anh bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh được gia đình bà Khúc Thị Minh (trú tại phường Trúc Bạch) nhận về nuôi. Khi đó, anh không được làm giấy khai sinh. Khi hỏi gia đình về giấy tờ tùy thân, họ chỉ nói với anh rằng không thể làm được.

Nhiều năm sống cùng bố mẹ nuôi, lên 10 tuổi, anh mới được đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, lớp xóa mù chữ, dự thính hết lớp 5. Anh không có tên trong danh sách chính thức, không học bạ.

Tốt nghiệp tiểu học năm 15 tuổi, giấu gia đình, anh đi làm tiếp thị gas. Cuộc sống khó khăn vì nhà đông người.

Năm 2012, mẹ nuôi mất vì bệnh tật. Hai năm sau, anh rời khỏi gia đình, trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào: không giấy khai sinh, không hộ khẩu, không chứng minh thư nhân dân, thứ duy nhất anh có là một cái tên.

Không bằng cấp, không giấy tờ, anh chẳng xin được việc làm chính thức, thỉnh thoảng làm vài công việc lao động tay chân sống qua ngày. Có thời điểm, anh làm rửa xe dưới Thịnh Liệt, sống trong lều của nhà chủ. Một thời gian sau, anh chuyển sang làm bảo vệ, mức lương 3 triệu đồng/tháng, chi trả một nửa cho tiền thuê trọ, số tiền còn lại chỉ đủ ăn.

Chiếc xe đạp là phương tiện đi lại của anh Dũng trong nhiều nam· Ảnh: Nguyễn Ngoan

Vì không có giấy tờ tùy thân, 30 năm qua, anh Dũng phải chấp nhận "nhiều không": không bạn bè, không đi học, không công việc chính thống và cũng không thể mua được bất cứ tài sản gì cho mình.

Trong 6 năm qua (từ 2014 - 2020), anh cố gắng tìm mọi cách để xin được cấp giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, tuy nhiên đều không có kết quả.

"Tôi đã quá cùng quẫn, như một người ngoài lề xã hội, vì không có bất kỳ thứ giấy tùy thân nào", anh nói.

Anh làm đơn tới phường Bồ Đề (nơi anh tạm trú) để làm thủ tục khai sinh. Tháng 4/2020, phường Bồ Đề phản hồi, nhờ UBND phường Trúc Bạch và phường Phúc Xá (nơi anh được nhận nuôi) để xác nhận nơi anh đã từng cư trú.

Sau khi xác minh, UBND phường Bồ Đề vẫn không thể tiến hành đăng ký khai sinh cho anh Dũng, với lý do không xác định được nguồn gốc sinh ra và lớn lên. Đón nhận thông tin này, anh buồn bã và chán nản, đôi lúc muốn từ bỏ tất cả và phó mặc số phận.

Sau những phút giây mệt mỏi, với khát khao được sống như một công dân bình thường, anh Dũng đăng bài trên các diễn đàn luật, được một văn phòng luật sư đứng ra tư vấn miễn phí, hướng dẫn anh làm đơn gửi lên Sở Tư pháp và chính quyền địa phương.

Đầu tháng 1/2021, anh làm đơn xin được giúp đỡ cấp giấy tờ tùy thân và gửi đến Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và UBND TP Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin của anh Dũng, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), lập tức chỉ đạo và tham gia đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại UBND quận Long Biên để tìm giải pháp đăng ký khai sinh cho anh.

Căn cứ vào kết quả xác minh từ các cơ quan liên quan, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết đủ cơ sở xác định anh Dũng là trẻ bị bỏ rơi, được gia đình bà Khúc Thị Minh nhận nuôi.

Để kịp thời giải quyết việc đăng ký giấy khai sinh và đảm bảo quyền lợi của anh Dũng, Cục đã đề nghị UBND phường Bồ Đề tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sử dụng kết quả xác minh và đơn tường trình của anh để xác định nội dung đăng ký khai sinh.

Ngày 8/3, anh Dũng nhận được văn bản từ thư ký Bộ Tư pháp về việc đã được chấp thuận làm giấy khai sinh. Sang ngày 11/3, anh ra bộ phận một cửa của UBND phường Bồ Đề để nộp hồ sơ, hẹn ngày 15 trả kết quả.

Chiều 15/3, vì bận bốc vác thuê, anh Dũng xin hoãn sang sáng 16/3 ra phường để nhận giấy khai sinh.

Cầm trên tay tờ giấy mòn mỏi kiếm tìm 30 năm qua, anh xúc động, chỉ biết nói rằng bản thân rất vui, không một ngôn từ nào đủ diễn tả cảm xúc lúc này. Cả đêm hôm trước anh không thể ngủ, cảm giác hồi hộp đan xen.

"Tôi đã được khai sinh, tờ giấy này có ý nghĩa rằng tôi đã tồn tại trên đời này", anh xúc động.

"Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn"

Trong căn phòng trọ chừng 15m2, không đồ đạc giá trị, đến cả một manh chiếu cũng không, vài bộ quần áo được bỏ trong túi để nơi góc nhà, anh Dũng nói rằng vừa chuyển đến đây tháng 11 năm ngoái. Tết vừa rồi, với anh cũng giống ngày bình thường. Từ 30 Tết đến mùng 5, anh nhận trông giữ xe ở đền, mỗi ngày được trả 500.000 đồng. Hôm sau, có thông báo đóng cửa các đền chùa, khu di tích trước ảnh hưởng của Covid-19, anh lại "thất nghiệp".

"Làm nghề thời vụ, có việc thì làm, không thì thôi khiến cuộc sống vô cùng khó khăn", anh nói.

Anh Dũng sống trong phòng trọ rộng 15m2, không có đồ đạc gì ngoài chiếc quạt. Ảnh: Nguyễn Ngoan

Gần đây, anh xin được chân bốc vác thuê hàng hóa, làm ca từ 19h tối đến 4h hôm sau, được trả 230.000-270.000 đồng. Mỗi bao tải hàng hóa nặng trung bình 20 cân, anh bốc xuyên đêm, đến khi hết hàng thì thôi. Anh không đếm được mình bốc tổng cộng bao nhiêu bao.

"Tôi chỉ dám nhận làm ca đêm, vì ban ngày còn tranh thủ đến các cơ quan chức năng hỏi về thủ tục giấy tờ", Dũng nói.

Khẽ vuốt tờ giấy khai sinh mới mang từ phường về nhà, nhìn vào phần tên bố mẹ để trống, anh khẽ thở dài, 30 năm, anh chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm bố mẹ. Anh không biết vì sao năm đó họ lại bỏ rơi anh.

"Thời gian đã quá lâu, muốn tìm lại bố mẹ cũng khó, nên mình không mong cầu vấn đề đó".

Sau 30 năm, anh chính thức được chứng nhận sự tồn tại trên cuộc đời này. Một hành trình mới lại mở ra trước mắt, khi sắp tới anh mong muốn được cấp căn cước công dân, tuy nhiên thủ tục này rất khó khăn vì bản thân anh không có hộ khẩu.

Anh Dũng nghĩ đến việc gửi đơn tới Bộ Công an nhờ xem xét, hoặc xin được nhập khẩu vào một gia đình người quen rồi sẽ tách khẩu sau khi được cấp căn cước công dân.

Anh Dũng mong muốn có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai khi được khai sinh. Ảnh: Nguyễn Ngoan

"Có giấy khai sinh nhưng không có căn cước công dân, cũng khó để xin việc, dù tôi biết với trình độ học vấn hết lớp 5, mình chỉ có thể làm bảo vệ, hoặc làm công việc tay chân", anh tâm sự.

Hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng anh Dũng nói rằng sẽ không bỏ cuộc. Anh đã vượt qua được 30 năm dài đằng đẵng chứng minh rằng mình tồn tại, thì thời gian tới, anh sẽ càng nỗ lực nhiều hơn.

"Sắp tới tôi sẽ cố gắng làm thẻ căn cước công dân, sau đó sẽ suy nghĩ đến một cuộc sống tốt hơn trong tương lai", anh nói.

Đăng Khoa