- Chị miêu tả thế nào về chính mình khi 20 tuổi?
- Ồ, một cô gái hoang mang về mọi thứ, không biết điều gì là đúng - sai, lại không đủ thông minh nên lúc nào cũng tự hỏi "nên làm gì và sống như thế nào?". Tôi khi ấy, mỗi ngày chẳng có gì vui ngoài việc đếm xem hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền, tính nhẩm phần để dành sau khi đóng học phí, chi tiêu, trả tiền nhà trọ...
Vì chưa biết mục tiêu cụ thể của bản thân, tôi luôn thắc mắc tại sao con người ta phải sống, phải tồn tại. Một mớ câu hỏi để định hình xem "mình là ai, mình muốn gì, mình có gì và thiếu sót gì" cứ vòng vòng trong đầu, biến tôi thành người nội tâm nhưng tẻ nhạt.
- Làm sao để một người nội tâm và nhàm chán thích nghi cuộc sống trong showbiz?
- Thật ra, tôi vốn không phù hợp với làng giải trí, hiện tại càng chứng minh điều đó. Tuy vậy, tôi từng rất tham những cái mình chưa đạt được như thành công, sự nổi tiếng, tiền bạc... nên hồn nhiên bước vào.
Vì tính cách nhàm chán, tôi không gặp quá nhiều cám dỗ, hoặc do tôi khờ đến mức không biết đó là cám dỗ. Tôi chỉ biết đi học, đi diễn, ngoài ra không đến nhà hàng, quán bar, tụ tập bạn bè hay hội nhóm.
Cuộc sống của tôi thay đổi một chút sau khi học xong, nhưng vẫn xoay quanh catwalk, chụp ảnh báo chí, quảng cáo và đóng phim. Tôi bắt đầu mua nhà, nợ ngân hàng và lấy đó làm động lực để "cày" đến mức mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng.
Thời đó, thế giới quanh tôi được phân ra hai kiểu: các bạn sinh viên lo ăn, học, đi chơi, giận hờn vì yêu đương và stress vì thi cử; nhóm showbiz thì quan tâm uống cà phê ở đâu vui, làm đẹp ở đâu tốt, túi xách vừa ra mẫu nào, đôi giày cô kia mang giá bao nhiêu tiền...
Riêng tôi thường từ chối các lời mời gặp gỡ, kể cả với bạn nữ, nên bị người ta nói là lập dị. Thực ra chỉ là tôi quá bận, và cũng đang loay hoay
Thế giới của tôi cứ loay hoay với một triệu câu hỏi trong đầu mình để dần định hình xem con người mình là ai, mình muốn gì, mình có gì và thiếu sót gì.
- Chị tìm đâu nguồn vui để cân bằng cuộc sống giữa những ngày chỉ toàn công việc?
- Với tôi, làm việc cũng là đi chơi. Tôi rất tận hưởng từng chuyến đi mà công việc người mẫu, diễn viên mang lại.
Khi xong việc, tôi thường một mình lang thang trên phố, ghé vào quán ăn ven đường hay mua sắm những thứ dễ thương từ khu chợ của người bản địa.
Mỗi tỉnh thành, đất nước mà tôi ghé qua đều mang lại sự mới mẻ, vui tươi như thế. Tôi thích thú vì được làm việc nhưng vẫn có thể học hỏi, thư giãn, giữ cuộc sống ở trạng thái cân bằng.
Sau này, tôi vẫn quen tự làm mình vui bằng những điều đẹp đẽ, đơn giản. Tôi có thể ngồi hàng giờ ngắm một nụ hoa hé nở từ vết nứt trên bức tường cũ, cho đó là điều kỳ diệu, mang lại năng lượng tích cực.
- Cô gái thích sự độc lập như chị sẽ cảm thấy thế nào khi phải chia sẻ thời gian, thế giới riêng cho một người khác?
- Trước đây, tôi không có thói quen chia sẻ nên gặp khó khăn khi diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời nói. Tôi đã bắt đầu bằng việc học cách bày tỏ cảm nhận của mình, thay vì mong chờ người kia đoán ý.
Dù bước vào cuộc sống hai người, tôi vẫn lựa chọn chỉ làm những điều mình thích và cho là đúng, chứ không sống hay hành động theo cách không phải của mình. Tôi đặt ra những nguyên tắc và giới hạn cho bản thân lẫn người kia, để hôn nhân không xung đột và hạnh phúc.
May mắn, tôi đã gặp một người tự trọng và luôn bảo vệ những cam kết. Anh ấy luôn cố gắng cho tôi không gian riêng, được làm những thứ vô lý mà tôi thích, được ở một mình khi tôi cần.
- Trở lại con số 20, chị thấy mình của thời tuổi trẻ đã làm đúng điều gì?
- Đúng đắn duy nhất của tôi là đã không thong thả học hết bốn năm đại học bằng tiền của bố mẹ, sau đó ra trường mới cuống cuồng tìm việc.
Năm 20 tuổi, tôi lao vào đời sớm, tự mình xây dựng kinh tế và trải nghiệm những điều mà các bạn đồng trang lứa ít có cơ hội. Chừng ấy thời gian, tôi tích lũy được một kho kinh nghiệm và nhiều bài học đắt để trở thành người như hôm nay.
Nếu được thay đổi hay trở lại gặp mình của thuở đôi mươi, tôi sẽ dạy bản thân đặt mục tiêu cho cuộc đời mình, lên kế hoạch và tập trung cống hiến hết sức để sớm hoàn thành kế hoạch đó, và được nghỉ ngơi sớm hơn.
- Có người nói 'sai lầm là tài sản lớn nhất của tuổi trẻ', chị nghĩ sao?
- Nhiều người tin rằng chẳng có gì đáng sợ nếu tuổi trẻ mắc sai lầm vì có nhiều thời gian, cơ hội để làm lại.
Sự thật không phải vậy, có những lựa chọn sai sẽ phải trả giá, chẳng thể quay đầu. Vì vậy dù trẻ hay già, dù có thời gian hay không, hãy thận trọng, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.
Và ở tuổi nào, chúng ta đều có cơ hội bắt đầu lại. Không có giới hạn về tuổi tác nếu bạn đủ quyết tâm.
Nguyên Thảo