- Sinh nhật lần thứ 20 của Ngôi Sao gợi lại cho chị những kỷ niệm đặc biệt gì với tờ báo?
- Tôi không thể nhớ mình đã lên Ngôi Sao lần đầu khi nào nhưng biết rằng báo luôn gắn bó, hỗ trợ tôi trong suốt hành trình từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 đến giờ. Mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi đều được báo đưa tin. Tôi nhớ nhất là khi mình làm đám cưới, Ngôi Sao có cách đưa tin rất chi tiết, nội dung đa dạng, sống động, đặc biệt quan tâm đến những yếu tố văn hóa mà tôi hướng đến. Những dự án của tôi sau này cũng được báo quan tâm và ủng hộ. Tôi rất biết ơn điều đó và luôn mong Ngôi Sao sẽ luôn lớn mạnh, giữ được niềm tin trong lòng độc giả.
- Khi bằng tuổi Ngôi Sao bây giờ, chị là cô gái thế nào?
- Khi 20 tuổi, tôi mới là sinh viên năm thứ tư của Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp với suy nghĩ khác bây giờ lắm. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ ra trường sẽ đi buôn hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc) về bán thay vì mất công thiết kế. Tôi khi đó tin rằng với khả năng stylist đã được khẳng định trên báo Hoa Học Trò và mối quan hệ trong làng thời trang ở Hà Nội, mình sẽ thành công với việc đi buôn và có vài cửa hàng riêng.
Thế nhưng, năm 21 tuổi, tôi trở thành Hoa hậu Việt Nam và công chúng khi ấy rất quan tâm một hoa hậu sẽ làm gì sau khi ra trường. Vắt tay lên trán, tôi nghĩ rất nhiều về những việc mình nên làm rồi tự nhủ: "Nếu hoa hậu đi buôn hàng Quảng Châu thì không phù hợp lắm nhỉ". Quyết định không thể đi theo dự định năm 20 tuổi, tôi chọn dấn thân vào con đường thiết kế áo dài. Đó là một pha bẻ lái đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
- Nhân sinh quan của chị năm 20 tuổi và bây giờ có gì khác nhau?
- Khi đôi mươi, góc nhìn về cuộc sống và công việc của tôi khá hạn hẹp. Đó cũng là thời điểm tôi gặp chồng tôi bây giờ. Ngày đó, bạn ấy đã định hướng sẽ theo đuổi sự nghiệp ngoại giao và tôi nghĩ nếu mình kết hôn, đi theo bạn ấy hết nước này đến nước khác thì sẽ rất ảnh hưởng đến công việc, mãi chỉ là hậu phương, không thể tỏa sáng theo ý mình. Vì thấy định hướng khác nhau và muốn có công việc, sự nghiệp riêng nên tôi quyết định nói lời chia tay.
Tôi gặp lại bạn ấy năm 2017, khi đã có thành tựu nhất định và biết nhìn mọi việc ở góc độ khác. Tôi nhận ra quan điểm ngày xưa của mình rất sai lầm vì mọi thứ phát triển, công nghệ hiện đại, ngồi đâu cũng có thể điều hành công việc từ xa. Tôi còn nhận ra công việc ngoại giao của bạn ấy rất hợp với công việc liên quan đến thời trang, văn hóa, mỹ thuật của mình.
Tôi hiện ấp ủ ước mơ theo bạn ấy đi trải nghiệm văn hóa ở các quốc gia khác nhau. Đó cũng sẽ là thời gian để tôi tìm hiểu, khám phá, kết nối để thực hiện chương trình trao đổi văn hóa của nước bản địa với Việt Nam, trong đó có việc giới thiệu tranh của các họa sĩ nước ngoài đến công chúng Việt và ngược lại, giới thiệu tranh của các họa sĩ Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Nếu như ở thuở đôi mươi, tôi nghĩ chỉ cần yêu một người tốt, có gia đình tốt là đủ thì bây giờ tôi lại thấy tốt thôi chưa đủ mà còn cần sự phù hợp, đồng cảm, rung động thì hai người mới có thể gắn bó và đồng hành với nhau lâu dài. Những trải nghiệm, bài học trên trưởng thành giúp tôi đổi mới bản thân, có góc nhìn rộng mở hơn so với tuổi đôi mươi rất nhiều. Nhìn lại thời tuổi trẻ ấy, tôi luôn nghĩ: "Sao hồi đó mình buồn cười thế nhỉ".
- Tư duy về việc học tập, phát triển bản thân của chị thì sao?
- Tư duy về học tập của tôi năm 20 tuổi và bây giờ cũng rất khác nhau. Nếu như tôi ở tuổi đôi mươi luôn nghĩ rằng mình không hợp với việc học hành, sẽ không đụng đến sách vở sau khi tốt nghiệp thì bây giờ, tôi lại tình nguyện ghi danh đi học Thạc sĩ về mỹ thuật ứng dụng. Trong hai năm bước vào lĩnh vực tổ chức triển lãm tranh, tôi càng làm càng nhận ra mình cần những kiến thức sâu hơn về mỹ thuật Việt Nam để phát triển các công việc liên quan đến hội họa đồng thời thiết kế áo dài dựa trên các yếu tố văn hóa, lịch sử. Tôi tin rằng việc nghiên cứu sâu hơn về lịch sử của mỹ thuật ứng dụng sẽ bổ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của mình.
Tôi thấy hào hứng khi nghĩ rằng sau khi học lên cao hơn, mình có thể hoàn thành mơ ước làm giảng viên đại học, trở thành một nhà giáo ưu tú như ông nội của mình. Tôi hy vọng mình có thể truyền dạy cho các bạn trẻ những kiến thức, kinh nghiệm và lý thuyết trên góc độ của một người làm nhiều năm trong lĩnh vực thời trang, mỹ thuật.
- Năm xưa, chị nghĩ gì khi đi thi hoa hậu và việc trở thành hoa hậu đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?
- Năm xưa tôi đi thi hoa hậu chỉ vì thích đi du lịch và được bạn thân rủ rê. Chẳng ai nghĩ tôi sẽ đăng quang và bản thân tôi cũng thế. Tôi đi thi với tâm thế thoải mái, không tốn đồng nào vì được cho mượn trang phục và có bố của bạn thân hỗ trợ make-up. Bố mẹ tôi chỉ nghĩ con đang đi diễn như bao chương trình khác, mỗi lần gọi điện chỉ hỏi ăn ngon, ngủ ngon không chứ không để ý thi cử thế nào. Ngày xuống Tuần Châu xem đêm chung kết, bố mẹ cũng không gặp tôi vì cho rằng đó chỉ là chương trình giải trí bình thường chứ không nghĩ con mình có khả năng đăng quang. Khi tên tôi được xướng lên ở vị trí hoa hậu, bố mẹ và mọi người vẫn không tin được đó là sự thật.
Ngày mới đăng quang, tôi cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Lúc đó, tôi chỉ tự nhủ: "Đường dài mới biết ngựa hay, cứ chăm chỉ lao động thì 10 năm nữa mọi người sẽ thấy Ngọc Hân hoàn toàn khác biệt". Hơn 10 năm trôi qua, tôi đã làm được những việc mình mong muốn và nhận ra không phải trí thông minh, tài năng mà là sự kỷ luật sẽ đưa ta đến thành công. Chỉ cần cố gắng mỗi ngày đều tiến một chút, không dừng lại thì kiểu gì cũng sẽ về đích.
- Nhìn lại hành trình thay đổi của bản thân từ thuở đôi mươi đến nay, chị thấy có điều gì đặc biệt?
- Bên cạnh định hướng của bản thân, tôi thấy mình phải cảm ơn vì đã rất may mắn khi được cuộc đời trao cho những cơ hội. Khi đón nhận những cơ hội ấy, tôi không kỳ vọng nhiều, thậm chí không mấy hào hứng nhưng dấn thân vào thì thấy rất thú vị và yêu nó. Tôi luôn biết ơn vì đã có cơ duyên để làm việc, phát triển bản thân trên con đường nghệ thuật nhiều màu sắc, có những trải nghiệm phong phú.
Tôi luôn muốn khuyên các bạn trẻ đừng bó buộc bản thân trong bất kỳ giới hạn nào vì điều đó sẽ giúp chúng ta phát triển nhanh chóng. Hãy luôn mở rộng tâm thế đón nhận những cơ hội đến với mình, đừng sợ sệt, ngại ngùng hay rụt rè rồi bỏ lỡ những cơ hội khiến mình trưởng thành, thu nạp được rất nhiều kiến thức, mối quan hệ đáng quý.
Theo kinh nghiệm từ năm 20 tuổi của mình, tôi nhận ra nên thử sức với tất cả cơ hội khi có thể. Tuổi trẻ là thời điểm để lăn lộn, va chạm, thậm chí cho người khác lợi dụng công sức và sức trẻ của mình để đổi lấy kinh nghiệm, sự trưởng thành và những bài học đáng quý. Ngày xưa, đâu ai nghĩ Ngọc Hân có thể làm MC vì tôi nói nhanh, nuốt từ, ngữ điệu không nhấn nhá nhưng khi đã muốn, tôi quyết tâm phải làm cho bằng được. Thời gian gắn bó với công việc làm MC cho các chương trình truyền hình đã cho tôi rất nhiều kiến thức làm nền tảng cho sự phát triển bản thân sau này và công việc khác cũng vậy.