Kiều Trinh sinh con gái đầu lòng - diễn viên Thanh Tú - năm 1997, khi chị vừa tròn 20. Sớm ra đời bươn chải, chị cho rằng kết hôn sớm là chuyện bình thường của thế hệ chị ở các vùng quê Việt Nam. Dù vậy, Kiều Trinh cảm nhận mình già hơn tuổi thật, ít có dịp tận hưởng thú vui cuộc sống. Đi qua nhiều sóng gió cá nhân, chị mong các con gặp được người tốt, có tương lai tốt hơn mẹ.
Chúc mừng sinh nhật Ngôi Sao 20 tuổi, Kiều Trinh trải lòng về ký ức thuở đôi mươi.
- Hoài niệm tuổi 20 của mình, chị nhớ đến điều gì đầu tiên?
- Tuổi 18, đôi mươi của mọi người chắc nhiều kỷ niệm mơ mộng lắm, còn tôi của lúc đó chuẩn bị làm mẹ. Tôi lấy chồng năm 18 tuổi và sinh con gái đầu lòng Thanh Tú hai năm sau đó. Tú chào đời ngày 8/3, con là một món quà dành cho tôi.
Gia đình bên nội của Tú gốc Hoa, mong muốn có cháu trai đầu lòng. Từ lúc tôi mang bầu, nhà chồng đặt sẵn tên con là Anh Tú, không phải Cẩm Tú như tên khai sinh của Tú sau này. Suốt thai kỳ, tôi giấu giới tính của con, kể cả với chồng. Ngày trở dạ, tôi đau bụng từ tối, đến hơn ba giờ sáng mới sinh.
Biết tôi đẻ con gái, chồng ban đầu hơi buồn nhưng về sau, anh rất thương con. May mắn là gia đình chồng cũng vậy. Hơn nữa, Tú rất ngoan, lại được tôi dạy nghiêm khắc nên ai cũng yêu quý.
- Như chị nói, đó là lứa tuổi của mộng mơ. Vậy tại sao chị chọn làm vợ, làm mẹ sớm đến vậy?
- 13 tuổi, tôi đã nghỉ học rồi. Sau thời gian học nghề ở quê Bình Phước, tôi xuống Sài Gòn, làm thuê nhiều nghề rồi vào xưởng may, làm công nhân may giày. Tôi quen bố Thanh Tú ở đó. Lúc ấy, tôi không để ý nhiều mình 18 hay 20, chỉ cảm thấy yêu đủ lâu để thành vợ thành chồng, ổn định cuộc sống.
Hơn nữa, thế hệ tôi, nhất là ở quê, 16 tuổi lấy chồng, sinh con là bình thường. Bạn bè cùng lứa với tôi trên quê giờ nhiều người có cháu nội, cháu ngoại rồi. Họ bất ngờ khi thấy con gái út của tôi mới học tiểu học (cười).
- Làm mẹ sớm, chị gặp những khó khăn gì?
- Thú thật là tôi không gặp nhiều khó khăn với việc làm mẹ vì từ bé, tôi đã quen trông em họ khi chú thím, cậu mợ đi làm. Tôi học được nhiều mẹo nuôi con nhỏ của các bà, các mẹ thời trước. Trong số mấy anh chị em nhà tôi, tôi ra đời sớm nhất, bươn chải nhiều nên cũng quen vất vả, có nhiều kỹ năng xoay sở cuộc sống. Tất nhiên, tôi cũng có thời gian được má ruột chăm nom.
Chỉ có hai sự cố làm tôi hơi hoảng mà vẫn nhớ đến giờ. Ngày nhỏ, Tú háu ăn lắm. Tôi thấy con ăn được, để con bú thoải mái. Tới khi đặt nằm xuống, Tú trào sữa qua mũi như hai vòi nước. Lần khác, tôi vừa bế con vừa pha sữa. Khi tôi chế nước sôi, chân của con đá trúng cái bình, nước văng lên hai mu bàn chân, bỏng rát. Con khóc vang nhà, đánh thức cả gia đình giữa đêm. May là ông nội Tú trữ mỡ trăn trong nhà. Thoa mỡ trăn, vết bỏng nhanh lành lại.
- Làm mẹ ở tuổi 20 là hạnh phúc với chị. Vậy còn cuộc hôn nhân ở độ tuổi non trẻ ấy để lại cho chị ký ức thế nào?
- Ngày ấy kết hôn, tôi cũng ôm mộng vợ chồng cùng nhau đi làm, kiếm sống, nuôi con. Nhưng chỉ một tuần trước cưới, anh ấy như thành người khác, tính tình thay đổi. Nhưng tôi không dám hủy hôn, vì sợ ba má ở quê phải chịu điều tiếng dị nghị.
Bạn tin không? Ngày đám cưới, sáng tôi làm cô dâu, tối tôi ăn cái bạt tai của chồng. Tôi khóc nức nở, muốn xách vali bỏ về nhà. Nhưng vì câu nói: "Đi rồi sau này khó về lại" của mẹ chồng, tôi đành lòng ở lại. Anh ấy xin lỗi, tôi cũng bỏ qua, tự nhủ anh nhất thời nóng nảy.
Tôi không nghĩ sóng gió đến sớm vậy. Tháng ngày về sau, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi vẫn luôn ráng sống vui vẻ. Lúc chưa có Tú, tôi cố gắng vì ba má, sợ má tôi buồn. Sau này có Tú, tôi chịu đựng vì con. Tới khi Tú 5 tuổi, tôi dứt khoát ly hôn, bế con về nhà ba má. Đó cũng là năm tôi bén duyên điện ảnh, với phim Mùa len trâu.
- Từng trải qua tổn thương như vậy, chị giám sát chuyện yêu đương của con gái như thế nào, khi Thanh Tú đến tuổi 20?
- Điều tôi sợ nhất là Tú quen phải bạn xấu, yêu phải người không xứng đáng. Có đợt quay phim Ròm, Tú xin đi chơi Ma Sói cùng nhóm diễn viên của phim. Tôi không hiểu Ma Sói là gì, sợ nó giống cầu cơ ở quê, tôi lo đến mất ngủ (cười).
Nhưng tôi tự hào Tú suy nghĩ trưởng thành, chịu chia sẻ chuyện riêng tư với mẹ như hai người bạn. Sau này, con gắn bó với người bạn trai đàng hoàng, tôi rất yên tâm.
- Lấy chồng, sinh con sớm là chuyện bình thường đối với thế hệ chị ở quê, nhưng không quá phổ biến trong môi trường nghệ thuật. Sau này trở thành diễn viên, nghĩ lại chuyện gia đình, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi không hối hận về chuyện làm mẹ. Với tôi, đó là hạnh phúc. Hơn nữa, so với nhiều bạn bè ở quê, tôi vẫn có sự tự do nhất định.
Tôi chỉ tiếc mình xa nhà và lấy chồng sớm quá, không có nhiều thời gian dành cho má tôi. Lúc tôi còn ở nhà, má đầu tắt mặt tối với công việc mưu sinh. Sau này, tôi muốn chuyện trò nhiều với má thì không còn cơ hội. Vậy nên đến khi có con, tôi luôn cố gắng tâm sự nhiều với các con của mình.
Tôi cũng tiếc vì ở góc độ nào đó, mình không có tuổi thanh xuân. Ngày ấy, tôi suy nghĩ đơn giản, chỉ tập trung lao động rồi lập gia đình, không có nhiều trải nghiệm trẻ trung. Đó là lý do sau này, tôi khuyến khích Thanh Tú thi hoa hậu và đóng phim, rồi động viên Kỳ Phong tham gia điện ảnh. Không phải tôi ham danh vọng, tôi chỉ muốn các con có nhiều trải nghiệm đáng giá, không phải tiếc nuối như mẹ.
- Sau này có điều kiện hơn, chị bù đắp những điều chưa làm được như thế nào?
- Đời sống ngày xưa nặng gánh cơm, áo, gạo tiền, tôi lại lập gia đình sớm, tôi cảm giác mình già trước tuổi nhiều. 40 tuổi, tôi mới dần thư thả, tìm lại cảm giác tuổi 20.
Ngày trẻ, tôi chỉ dám mặc màu trắng và đen, không dám đồ mặc màu sáng, nhất là hồng. Sau ngày sinh con gái út, tôi mới thử mặc quần sooc, đồ màu, tôi thấy mình trẻ trung hơn. Tôi cũng chịu khó đi chơi, cafe, lúc cùng các con, lúc với bạn bè. Một thời gian, tôi thích ghi lại hình ảnh mặc bikini ở hồ bơi hoặc khi đi biển. Nhưng sau này, tôi hạn chế hơn, vì tôi nghĩ mình cũng U50 rồi (cười). Mặc dù tôi mặc bikini đúng địa điểm, tình huống, tôi cũng không muốn hình ảnh của mình ảnh hưởng đến các con về sau.
- Vậy nhìn lại quãng đời thuở đôi mươi, chị tự hào và nuối tiếc nhất điều gì?
- Điều tôi tự hào nhất và nuối tiếc nhất cùng là một, đó là tôi quá mạnh mẽ. Tôi không phụ thuộc đàn ông, nhưng đôi khi để đàn ông phụ thuộc mình. Nhưng cũng nhờ mạnh mẽ, tôi mới kiên trì vượt qua mọi giông bão, đi đến được hôm nay.
Phong Kiều thực hiện