Có lẽ vì vậy mà tôi luôn coi Ngôi Sao là "mối tình" sâu đậm nhất mà mình dành cả thanh xuân để yêu thương bằng sự nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ.
Gần hai năm sau khi tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi bén duyên với Ngôi Sao vào tháng 2/2009 theo lời giới thiệu của một cô bạn cùng khoa – đang là phóng viên mảng văn hóa của VnExpress. Thời đó, việc ký hợp đồng chính thức với tòa soạn phải trải qua quy trình phỏng vấn khắt khe, nhưng may mắn chỉ sau một tuần thử việc, tôi được nhận vào làm phóng viên mục Hậu trường (nay là Showbiz). Và "mối tình" với Ngôi Sao bắt đầu từ đó cùng những năm tháng làm việc hăng say, thời gian ở cơ quan, đi tác nghiệp còn nhiều hơn ở nhà trọ.
10 năm, từ một phóng viên non trẻ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, tôi trưởng thành hơn, "già đời" hơn (theo đúng nghĩa đen) nhờ hàng nghìn cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ Việt cùng các sự kiện của làng giải trí.
Ngày ấy, Ngôi Sao không có phóng viên ảnh, những phóng viên như tôi gần như kiêm nhiệm cả việc chụp ảnh. Vì thế khi đi tác nghiệp, bên cạnh nhiệm vụ phỏng vấn, thu thập thông tin cho bài viết, tôi còn chụp hình nhân vật, diễn biến các sự kiện.
Thực ra, chụp ảnh với tôi không phải là thử thách bởi quãng thời gian sinh viên, tôi được học về báo ảnh, báo hình. Khó khăn với tôi lúc đó là không có đủ điều kiện kinh tế để mua máy ảnh phục vụ cho công việc. Tôi vẫn nhớ chiếc máy ảnh Sony Digital đầu tiên được trưởng ban - chị Mỹ Dung - cho mượn trong thời gian đầu làm việc tại tòa soạn. Chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn, có chế độ zoom trở thành "chiến mã" để tôi "chinh chiến" rất nhiều sự kiện, lưu lại những hình ảnh đẹp của các nghệ sĩ mình từng phỏng vấn. Sau này, khi có đủ tiền sắm cho mình máy ảnh Canon chuyên nghiệp với ống tele, tôi được thỏa sức sáng tác hơn. Cô phóng viên vóc dáng nhỏ bé đeo ba lô trên vai, tay lăm lăm cầm máy ảnh chụp suốt 2-3 tiếng đồng hồ tại các đêm nhạc của ca sĩ hay cuộc thi hoa hậu – là hình ảnh quen thuộc của tôi mà nhiều anh phóng viên ảnh vẫn nhắc đến bây giờ.
Sau mỗi sự kiện buổi tối, đêm về tôi thức muộn viết bài, xử lý ảnh và sáng hôm sau đến tòa soạn nhập tin bài lên hệ thống. Những lần công tác xa từ 7-10 ngày như chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 (Quảng Ninh), Hoa hậu Việt Nam 2012 (Đà Nẵng), việc nhịn đói, ăn cơm không đúng giờ giấc hay chuyện thức xuyên đêm để làm bài... là điều rất bình thường với cuộc sống của phóng viên. Vậy mà tôi không hề thấy vất vả, áp lực, ngược lại chỉ có niềm vui vì tin bài được cập nhật nhanh chóng cho độc giả. Có lẽ tất cả đều xuất phát từ tình yêu mãnh liệt với nghề và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ cho niềm đam mê.
Là phóng viên mảng Hậu trường, đối tượng tôi tiếp xúc mỗi ngày là các nghệ sĩ. Với khán giả bình thường, việc gặp gỡ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu họ hâm mộ là niềm vui, còn với tôi, họ lại nhân vật tôi phải tìm mọi cách để khai thác thông tin về dự án nghệ thuật hoặc đời tư. Làm thế nào để được nghệ sĩ tin tưởng chia sẻ những tâm sự sâu kín là điều mà bất cứ phóng viên nào cũng trăn trở trước mỗi cuộc hẹn phỏng vấn. Điều đó đòi hỏi người phóng viên phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, có cách trò chuyện gần gũi, nắm bắt được tâm lý hay cảm xúc của họ để đưa ra những câu hỏi mình muốn vào đúng thời điểm.
Phỏng vấn ca sĩ mà không biết về âm nhạc của họ, phỏng vấn diễn viên mà không xem phim của họ... thì chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về nhân vật của phóng viên. Do đó, công việc làm báo khiến tôi phải nghe nhiều, xem nhiều, đọc nhiều để tư duy không bao giờ "bị cũ" và chọn lọc những thông tin mới, có ích cho độc giả.
Có một nguyên tắc làm báo ở Ngôi Sao mà tôi được các sếp của mình dặn dò: luôn đặt chữ "tâm" lên hàng đầu, chân thành và thông tin phải khách quan, chính xác, đồng thời phải có sự đồng ý của nhân vật trước khi đăng tải bài viết. Nhờ tuân theo nguyên tắc này mà tôi thấy mình may mắn được nhiều nghệ sĩ hạng A tin tưởng dành cho Ngôi Sao những thông tin độc quyền thời điểm họ thăng hoa, hạnh phúc hay lúc họ gặp sóng gió về sự nghiệp hoặc đời tư.
Để kể về kỷ niệm tác nghiệp trong 10 năm làm việc tại Ngôi Sao, có lẽ tôi phải viết thành cuốn sách dài tập bởi mỗi nghệ sĩ trong nước hay quốc tế tôi từng tiếp xúc, mỗi sự kiện, dù nhỏ hay lớn, tôi đưa tin đều là những trải nghiệm khó quên, giúp tôi trải qua thời thanh xuân cùng nhiều cung bậc cảm xúc và sắc màu. Mỗi lần gặp lại các nghệ sĩ tôi từng nhiều lần phỏng vấn, chúng tôi vẫn cười vui vẻ nhắc lại ấn tượng lần đầu tiếp xúc, những câu hỏi hóc búa họ không thể quên và cả tình huống oái oăm, hiểu lầm nhau trong quá trình làm việc. Dù đã rời Ngôi Sao 5 năm và không còn làm báo, tôi và nhiều nghệ sĩ vẫn có mối quan hệ tốt, không ít người đã trở thành bạn bè thân thiết trong cuộc sống, thậm chí tôi còn hỗ trợ họ trong công việc quản lý, tư vấn, truyền thông hình ảnh.
Hôm nay, khi Ngôi Sao tròn 20 tuổi, tôi có dịp ôn lại hành trình thanh xuân 10 năm của mình. Mỗi ký ức như cuốn phim quay chậm để tôi nhìn lại mình trưởng thành ra sao, Ngôi Sao đã phát triển lớn mạnh thế nào và mãi mãi là nơi nhiều nghệ sĩ đặt niềm tin để tâm sự những trăn trở với nghề cùng nỗi niềm cuộc sống riêng.
Lương Trần
Phóng viên Hậu trường - Showbiz (2009 - 2019)