- Tại sao chị chọn ca dao VN để nghiên cứu?
- Vì ca dao gắn liền với đời sống tinh thần của người dân lao động VN, nó vô cùng phong phú và đặc sắc. Ca dao giúp tôi có thể cảm nhận và hiểu hơn về đất nước, con người VN. Hơn nữa, mọi người có nhận thấy, bất cứ bài ca dao nào cũng rất giàu nhạc điệu không?
Ví dụ như cái bài này: "Rủ nhau xuống bể mò cua/ Đem về nấu quả mơ chua trên rừng/Người ơi chua ngọt đã từng/Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau..." (cười). Ngoài ra còn nhiều lý do nữa nhưng tôi không thể diễn đạt hết được bằng lời.
Martha Lackritz - Ti Ta. |
- Dịch ca dao VN so với dịch các thể loại văn học khác có gì khác?
- Dịch ca dao khó hơn nhiều chứ. Khi bắt tay vào dịch, có những từ hay cụm từ mà khi dịch sang tiếng Anh tôi phải chú thích thật dài dòng bên dưới bởi nếu cứ chuyển ngữ nguyên xi như vậy thì sẽ chẳng có nghĩa gì.
Chính tôi nhiều khi cũng thấy bí và chẳng hiểu gì cả. Những lúc như thế tôi lại phải đi hỏi GS Hữu Ngọc hoặc hỏi bất cứ người Việt nào ở xung quanh, nhờ họ giải thích cho. Tôi rất biết ơn GS Ngọc vì ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và cảm ơn bạn bè VN của tôi nữa, kể cả những người không quen biết...
- Chị học tiếng Việt ở đâu, học như thế nào mà giỏi và nhanh đến vậy?
- Tôi ở TP HCM mấy tháng sau đó ra Hà Nội, có theo học hai khóa tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Mới đầu việc học tiếng Việt đối với tôi rất vất vả và chật vật. Tiếng Việt có nhiều nghĩa, ngữ pháp lại khó vô cùng. Nhiều khi ở trên lớp tôi chẳng hiểu thày giáo đang nói gì nên mang máy ghi âm theo, về nhà bật lên nghe rồi học lại.
Về sau đi đâu tôi cũng mang máy ghi theo, sẵn sàng ghi lại tất cả những gì mà những người mình có dịp tiếp xúc nói ra, nếu không hiểu thì hỏi lại và mọi người cũng vui lòng giải đáp.
Tôi thấy học cách này hiệu quả hơn học trên lớp rất nhiều! Vậy nên, có một thời gian tôi hay đi uống bia ở “ngã tư quốc tế” (Cách gọi ngã tư phố cổ Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện) và lân la nói chuyện với những người uống bia ở đấy, đa số là người trẻ. Bằng cách đó tôi học tiếng Việt nhanh hơn và có thêm nhiều bạn (cười)...
- Chị còn viết bài cho một số tờ báo và tạp chí bằng tiếng Việt. Công việc chính của chị hiện là gì?
- Tôi có viết một số bài cho tạp chí Nhịp Cầu và Cẩm Nang Mua Sắm, cũng chỉ muốn thử sức mình xem làm được đến đâu thôi! Bây giờ tôi đang làm biên tập viên tiếng Anh cho tạp chí Heritage...
- Dự định dịch 1.000 bài ca dao sang tiếng Anh và xuất bản ở Mỹ của chị được thực hiện đến đâu rồi?
- Với sự giúp đỡ của GS Hữu Ngọc, hiện nay tôi đã dịch được gần 500 bài. Công việc này không thể làm trong một sớm một chiều được. Có những bài tôi dịch xong rồi đọc lại thấy vẫn chưa ổn nên lại phải tìm hiểu, dịch lại từ đầu. Tôi đang cố gắng làm việc để cuối năm 2006 cuốn sách có thể ra mắt bạn đọc; đồng thời tôi còn quan tâm đến mảng truyện ngắn của những nhà văn trẻ VN. Thỉnh thoảng tôi được đọc một vài tác phẩm của họ trên báo, rất thú vị.
- Còn việc tham gia những cuộc performance art với các họa sĩ VN thì sao?
- Tham gia cho vui ấy mà! Các họa sĩ ấy đều là bạn tôi cả, như Nguyễn Văn Quang, Đào Anh Khánh, Nguyễn Hồng Thái, Trần Nhật Thăng... Khi được rủ là tôi tham gia thôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đấy là chơi với họ tôi “khôn” ra nhiều đấy! (cười)
- Chị bảo muốn gắn bó lâu dài với VN, điều đó chỉ nói cho vui hay...?
- Tôi nói thật lòng đấy! Khi đến VN, tiếp xúc với con người và cuộc sống ở đây tôi đã nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Trở về nước học xong tôi sẽ quay trở lại và sẽ xin việc ở đây, làm báo cũng là một nghề thú vị...
- Chị nói đang có người yêu người Việt. Vậy chị đã tính gì đến chuyện lập gia đình?
- Chúng tôi yêu nhau, nhưng thật sự tôi nghĩ làm con dâu trong một gia đình người Việt không dễ chút nào. Tôi chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức! Còn bây giờ chúng tôi thống nhất với nhau hãy cứ bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì mình có đã...