Tôi 23 tuổi, làm nhân viên siêu thị gần nhà, lương khá ổn định, công việc xoay ca nên thoải mái trong việc về thăm gia đình. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu tôi không chia tay anh - người tôi đã yêu hết lòng suốt 4 năm qua. 4 năm tôi dành tuổi thanh xuân của mình để yêu anh, trao anh những gì tốt đẹp nhất. Lý do là bố mẹ anh không thích tôi. Lần đầu gặp mặt gia đình anh, bác gái tỏ luôn thái độ không ưng tôi. Có lẽ vì tôi không được xinh, bị cận mà anh lại là con một. Chưa tiếp xúc bao giờ nên bác chưa hiểu con người tôi, chỉ nhìn bề ngoài bác đã không thích rồi. Tôi buồn, anh cũng buồn; nhưng vì yêu tôi nên anh cố gắng thuyết phục gia đình, thậm chí anh từng nói với mẹ: “Nếu mẹ không đồng ý, sau này con sẽ kiếm tiền tự cưới vợ”.

Ảnh minh họa.
Thương anh, tôi cũng không bỏ cuộc; thường xuyên điện thoại hỏi thăm bác trong thời gian anh vắng nhà. Trời thương nên cũng không phụ lòng người, một thời gian sau mẹ anh đã đồng ý để hai đứa quen nhau và dần yêu thương tôi hơn trước. Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ cho đến gần 2 năm sau, đột nhiên anh nói lời chia tay. Tôi bất ngờ, ngã quỵ, hỏi mãi anh mới nói đã gặp lại người cũ cách đây vài tháng. Hai người đã qua lại với nhau nhưng sợ tôi buồn nên mãi đến giờ mới có can đảm thú nhận. Anh nói đã để mất cô ấy một lần rồi, giờ không muốn mình phải hối hận nếu để cô ấy ra đi lần nữa. Kể từ sau câu nói đó, tôi không cho phép mình đau vì anh, cũng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào vì anh. Có khóc, có buồn thì tôi cũng không lay chuyển được lòng anh. Việc tôi nên làm là cố gắng sống thật tốt sau khi chia tay và lo lắng cho gia đình. Nói thì dễ nhưng làm khó quá, ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, làm sao để tôi có thể quên được anh đây?
Nga
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.