Chính mẹ tôi đã mang đến tình yêu cuộc sống và lòng thương người cho các con, cháu của bà. Tôi còn nhớ hồi tiểu học, mẹ biết trong lớp tôi có một bạn nhà nghèo và anh chị em của bạn ấy không có nón và khăn choàng cổ, thế là hôm sau, trên bàn của bạn ấy có một cái hộp đựng nón và khăn choàng cổ. Tôi không bao giờ quên niềm vui của bạn ấy khi nhận được món quà mẹ tôi tặng.
Chỉ là món quà thật đơn giản và mẹ tặng nó không chút suy nghĩ nhưng với những người bạn nghèo của tôi thì đó là một điều kỳ diệu to lớn. Mẹ nói với tôi rằng khi bà còn là một đứa trẻ, bà và các anh chị em luôn phải mặc những chiếc áo choàng cũ không đủ ấm trong mùa đông lạnh giá. Và mẹ tôi không thể nhìn những đứa trẻ khác phải chịu cảnh đó.
Có lẽ vì mẹ tôi hiểu rõ nỗi vất vả của những người nghèo khổ nên mẹ thường dạy anh em tôi, những người nghèo khổ khó khăn mà các con đang thấy trên đường mỗi ngày, có thể không phải là người mà các con yêu quý ngay lúc đó nhưng biết đâu là bạn, là người thân của các con vào ngày mai. Hãy biết thương và giúp đỡ mọi người như đang giúp đỡ, yêu thương những người thân của mình.
(Theo Người Lao Động)