Sao vậy anh? Đôi khi em không hiểu vì sao anh biền biệt như vậy? Lẽ ra anh phải biết em vẫn nhớ anh rất nhiều. Em thấy giận anh lắm! Ngày xưa, anh hay thất hẹn với em vì công việc bất thường, vì Bình Dương hay Đồng Nai xa Sài Gòn vài chục cây số. Bây giờ, chẳng còn một cơ hội nào để cho nhau yêu thương, vậy mà một lần gặp lại trong mơ, anh cũng chẳng cho em được! Nhiều lần, nghĩ về anh, trên con đường em đi làm mỗi sáng mỗi chiều, mỗi lúc cầu nguyện cho anh, em đột nhiên thấy mình thật trơ trọi trong cuộc đời còn lại. Rồi thấy mình thật dửng dưng với từng ngày trong cuộc sống này. Em chỉ muốn đi qua cuộc đời này thật nhanh, để về lại với anh vì mình đã hẹn nhau ngày đó.
Ở bên kia cuộc đời, anh có yên bình không anh? Như ngày xưa anh từng ước ao được một cuộc đời bình yên nơi làng quê, rũ bỏ mọi bon chen, danh vọng? Công việc em đang nặng nề quá và thèm ghê vòng tay anh ủi an. Anh không như người khác, chẳng bao giờ dỗ em nín khóc cũng chẳng khi nào bảo em cứ khóc cho thoải mái trong lòng, anh chỉ dịu dàng ôm lấy em, hôn lên đôi mắt đầy nước mắt của em. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, anh có biết không? Giây phút đó chỉ là thoáng chốc nhưng đó chính là lý do em không thể rời bỏ anh dù đã nói chia tay anh. Có lẽ em không thể nào yêu thêm một lần nữa đâu. Thỉnh thoảng em tiếc nuối sao ngày xưa mình giữ gìn cho nhau làm gì, cứ ước gì mình có một baby với nhau, có khi bây giờ em còn chút hy vọng. Để sống và ước mơ. Cho anh và cho em. Nhưng thôi, bây giờ em vẫn đang bước đi, lặng lẽ và một mình. Không say như anh vẫn khuyên em. Và nguyện cầu một ngày gặp lại, anh nhé! Thương anh....
Nhóc của anh.
nhoc