Tiu Viu
Thế rồi loáng thoáng đâu đó em nghe một anh bạn lên tiếng: "Anh ấy à, đi cùng người yêu là khoác tay thế này này" rồi hành động như thể vòng tay kéo cô bạn vào lòng, và tiếp: "Chứ ai yêu mà lại cầm tay tí xíu, nhẹ hều"... Em giật mình nhìn lại, bàn tay em đang níu giữ cái ba lô mong đỡ cho nó nhẹ bớt đi vài kilogram. Em giờ thèm lắm một cái nắm tay thôi cũng không có, ai đâu mơ tưởng tới được anh níu vào lòng.
Nấu cơm tối, mở tủ lạnh với một mớ thức ăn để đông đá và một chút rau củ còn sót lại, thoáng nhìn ra cửa, màn đêm tới lúc nào không hay. "Ây da, đi ăn nhà hàng cho khỏe, nấu ăn gì cho mệt mà còn... hôi mùi thức ăn... Anh thì sẽ dẫn nàng đi ăn ngoài, sẽ có khi hải sản tươi sống, có khi thưởng thức các món Tây... sẽ phải là sơn hào hải vị.... " Em vẫn lụi cụi nấu nướng, em chẳng được như thế. Vẫn tự nấu cơm và mong được nấu cho người yêu những bữa cơm thật ngon. Hay ít ra, em mơ ước anh sẽ trổ tài cho em xem anh đã học được những gì bằng các công thức em gửi qua email. Em lụi cụi xào xào, nấu nấu... Hơi gas cũng làm mắt cay xè hả anh?
Buổi tối đi siêu thị, lên xe buýt em lại ngồi đối diện với hai bạn trẻ yêu nhau. Người ta bình lặng quá anh à, cô gái chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai người yêu, mắt khép hờ. Xe bus nhộn nhịp bước chân lẫn tiếng nói cười khe khẽ, chỉ có một khoảng lặng yên tĩnh ở góc kia, nơi có em ở đó. Em vẫn đối diện họ và thấy đầu mình cũng ngả nghiêng về một phía, không có một bờ vai nào cho em. Em chỉ ước nếu có anh, chắc anh không để em "bình yên thế" đâu nhỉ? Anh sẽ nói chuyện, tâm sự về bất cứ cái gì đó. Vì em sợ lắm sự tĩnh lặng giữa chúng ta. Ước mơ của em đang chu du tìm anh đó.
Siêu thị tối nay tấp nập. Em chỉ mới bước vào thôi, lại ngẩn mặt ra, những bộ quần áo đẹp quá. Lạ, sao em gặp nhiều đôi lứa yêu nhau đến vậy hả anh? Đêm nay? À, cuối tuần mà nhỉ, người ta lại được bên nhau. Em thấy cô gái đáng yêu xoay vòng chân, bộ váy trên người cô ấy thay đổi liên tục và không quên nở những nụ cười thật tươi nhìn người yêu mình âu yếm. Người ta yêu nhau cơ mà. Lúc đó em lại thèm nghe tiếng anh nói: "Em à, em lựa xong chưa, anh mệt" với nụ cười muốn nhe răng mà mặt mày nhăn tít. Em chỉ biết mỉm cười, ừ, em quên - một nụ cười nhăn mặt nhé anh. Em giật mình bất chợt đấy thôi, em vẫn đứng đó, không ai nhắc nhở.
Các cô gái ở đây thật xinh anh à. Mắt đen tròn với làn mi cong vút. Má ửng hồng với đôi môi chúm chím sắc đỏ xinh tươi. Ừ, thì mặc kệ người ta trang điểm, mặc kệ người ta ngắm mình trước gương hàng tiếng đồng hồ, em vẫn ước em xinh như thế để được trầm trồ trong mắt nhiều người. Nhưng nếu anh có mặt ở đây, em sẽ chỉ cột tóc đuôi gà và ra thật nhanh với anh, vì em sợ anh phải đợi lâu nếu em trang điểm. Em không cần người ta trầm trồ nữa. Vì với anh, em là xinh nhất dù bất kỳ điều gì, anh nói với em thế cơ mà. Và anh vẫn đang ở nơi xa em tít tắp.
Rạp phim đêm cuối tuần đóng cửa muộn. Hình như hôm nay có chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó và kết thúc có lẽ bằng một đám cưới lộng lẫy với tình yêu vững bền thì phải anh à. Phải thôi vì đôi lứa đang ra kia không ngớt khen ngợi và những cô gái rạng lên ánh mắt hạnh phúc. Em vẫn lặng lẽ một mình, không phim, không một bờ vai bên cạnh. Em chỉ muốn có anh ngay lúc này, được ở trong vòng tay anh, được nghe anh kể chuyện, được huyên thuyên về cuộc sống. Em sợ thời gian mình bên nhau không đủ để anh kể hết chuyện cho em nghe, không đủ để em diễn tả hết nỗi lòng mình những tháng ngày không anh... Em sẽ không xem phim mà dành hai giờ đồng hồ đó cho câu chuyện chúng mình anh nhé.
Em về thôi anh ạ, về để tránh cái nhìn khắc khoải của em tới những ai đang yêu và hạnh phúc bên cạnh người yêu kia. Em lạnh lẽo đôi bàn tay một mình. Em run lên đôi vai nhỏ muốn được chở che. Em miên man cái đầu nghĩ suy. Và em lang thang, em đang gõ cửa khắp nơi trong ngóc ngách trái tim mình mong tìm một nơi có thể trú chân hay ít ra có thể cất giấu vào đó một chút nỗi lòng.
Em phải trốn thôi, em sợ lắm những ai kia ở bên nhau để thấy họ hạnh phúc tới nhường nào mà tim em lại nhói lên một tí. Mỗi lần nhói là một lần nó bắt em nhớ anh. Em thấy ghen tị quá. Người ta tay trong tay và trao lời yêu thương, những câu nói có cánh lại chẳng bao giờ cũ. Nó giúp cho ước mơ của đôi lứa chạm được bến bờ hạnh phúc. Còn em? Em đang cố giấu đi những nhớ thương trong từng câu chữ của mình. Em phải ép mình mỗi ngày chỉ được nói nhớ anh một lần, và đôi khi nhiều nhất chỉ là hai lần.
Em sợ, cái gì đó nhiều quá sẽ trở nên tràn ngập và thừa thãi.
Em sợ, một khi nhiều quá nó sẽ trở thành bão lũ, sẽ cuốn trôi đi tất cả.
Em sợ, em sẽ đơn côi co ro trong góc giông bão của mình.
Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ.
Cho anh...
Yêu thương, người ta luôn dành cho nhau những cái nắm tay dù vội, một bờ vai dù chỉ một lát, thật nhiều đam mê dù chỉ là ánh mắt... Còn chúng ta tặng nhau thời gian và khoảng cách. Khoảng cách thì xa mà thời gian cũng không thể gần. Nhưng chúng ta có hai tâm hồn đủ rộng, hai bờ tình cảm đủ dài để chứa đựng cả đất trời trong đó.
Yêu thương, người ta muốn dành cho nhau những món quà lãng mạn, là những đóa hồng kiêu sa, là những thỏi socola đậm đà quyến luyến, là những bữa ăn thịnh soạn bên ánh nến lung linh, là những buổi đi chơi chỉ dành riêng cho hai người, là thật nhiều nhiều nữa... Còn em, em không có hoa, không có quà, cũng không có một buổi tối bên anh trong ngày của anh... Em chỉ có những câu chữ chất chồng này tặng anh, tặng tuổi mới với tràn ngập yêu thương, cho anh, anh nhé.
Vài nét về blogger:
Tôi là một cô gái có rất nhiều tâm tư, và muốn được sẻ chia. Đây là bài viết đầu tiên tôi muốn chia sẻ một chút tình cảm của mình, và hơn nữa, tôi muốn tặng nó cho người bạn trai của mình. Rất mong sẽ được đón nhận.