Xa quá của em! Bây giờ mình đang ở xa em quá mình ạ. Xa quá để em có thể tựa đầu vào vai, xa quá để khi run em có một vòng tay siết chặt, xa quá để có một bàn tay lau nước mắt. Nên em cố kìm lòng mình đừng khóc, đừng khóc... !
Không biết cho đến bao giờ em mới quên được cái cảm xúc ấy, cảm xúc khi biết ở phía bên kia có anh đang khóc vì em. Cái đau đớn đến nhói lòng mà em không thể nào chế ngự đang dấy lên trong em đây anh. Em băn khoăn và khổ tâm mà không biết bày tỏ cùng ai. Muốn vô cùng nói ra được cùng anh mà lại không thể. Ở bên anh thì lại nghĩ về Mẹ, lúc ở với Mẹ thì lòng lại hướng về anh. Ôi ! Em phải làm sao đây anh, làm sao cho vẹn cả đôi đường???
Từ lúc nào không biết nữa em đã để cho trái tim quyết định mọi việc. Rồi đôi lúc nhìn lại những gì đã qua, lại ân hận xót xa khi làm Mẹ buồn lòng. Em không muốn thế, ngàn lần không muốn mình ơi! Nhưng biết làm gì đây khi nếu phải xa anh thì em không biết mình sẽ ra sao nữa.
Giá như trước kia bước chân chập chững đầu tiên em tập đi không phải là bàn chân trái hay chân phải, giá như em đã làm một cái gì đó không phải là cái gì đó của bây giờ, thì chúng ta đã không gặp nhau. Nhưng, dẫu cho đã làm những gì đó, thì em vẫn không bao giờ hối tiếc khi đã yêu anh, anh yêu của em ạ !
Mình yêu ơi !Thế là chiều nay không được gặp mình. Dẫu như thế là em sẽ được ở lại với Mẹ, nhưng mà vẫn buồn, buồn lắm. Nhớ mình nhiều! Và yêu mình nhiều hơn!
Chip