Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, điều tất nhiên gia đình nào cũng có cảnh xung đột, nhà tôi cũng vậy. Do "cơm áo gạo tiền" nên bố mẹ hay gây gổ, giờ lớn rồi nhà cũng khá hơn nên không còn thế nữa. Lúc còn bé, thời điểm nhận thức của những đứa trẻ, tôi chứng kiến bố đánh mẹ, rồi cãi vã chửi nhau. Khi lớn, tôi theo học một trường cao đẳng ở Sài Gòn, ở nhờ nhà anh họ, nhà các chú, lại chứng kiến cảnh đánh nhau. Dường như tôi cứ bị ám ảnh, lo sợ về một ngày không xa mình cũng bị vậy.
Tôi có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng không sao mở lòng ra được. Giờ cũng lớn tuổi rồi, quen qua loa thì quen nhưng cứ nói tới kết hôn là tôi không một lời từ biệt, tôi sợ khi yêu thì mặn nồng, lấy rồi lại đánh nhau, nhất là lấy phải người có tính gia trưởng. Mọi người trong nhà cứ bảo do tôi "kén cá chọn canh", chảnh chọe nhưng có ai hiểu là tôi sợ đâu. Tôi có tâm sự thì ai cũng hờ hững, cảm giác như một mình vậy, tôi không cô đơn nhưng cô độc. Tôi tự hỏi, sao người ta yêu nhau rồi lấy một cách dễ dàng vậy, còn với tôi khó khăn quá. Tôi nghĩ chắc chỉ do mình nghĩ quá nhiều nên ảnh hưởng đến tâm lý nhưng không vượt qua được bức tường đó. Tôi cũng muốn lập gia đình nhưng cứ đến bước gật đầu thì lại bỏ trốn. Vì sợ nhiều quá, giờ tôi không biết mình sợ điều gì, lo lắng gì, cần gì. Có thể cho tôi lời khuyên làm cách nào để vượt qua điều đó, nếu không chắc tôi ở vậy mất. Chân thành cảm ơn.
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu