- Làm thế nào mà chị "cưa" đổ một chàng kém mình những 10 tuổi?
- Có "cưa" gì đâu. Anh ấy yêu thơ tôi. Trước khi gặp, trong sổ tay anh ấy đã chép đầy thơ tôi. Ông trời sắp đặt thế nào, sau này hai đứa lại gần nhà nhau, rồi tình cảm nảy nở. Có lẽ hồi đó anh cũng thương hoàn cảnh của tôi: ông xã mất, con thơ dại.
- Kỷ niệm nào của mối tình ấy khiến chị nhớ mãi?
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. |
- Khi đó anh ấy khoảng 27-28 tuổi, rất quan tâm, chăm sóc mẹ con tôi. Khi tôi bận, anh thay tôi đi lao động ở trường học của con gái, lúc đó cháu mới 6-7 tuổi. Cái bể nước của gia đình cũng là do anh xây cho tôi, từ những viên gạch được gom nhặt dần dần. Đi Ba Lan anh ấy mua tặng tôi chiếc xe đạp (hồi ấy xe đạp còn phân phối rất khó khăn). Đến bây giờ tôi vẫn giữ cùng với chiếc áo da anh gửi tặng để tôi mặc trong mùa đông xa nhau.
- Vì sao cuộc tình đẹp ấy không đi đến hồi kết?
- Gia đình hai bên phản đối dữ dội lắm, chung quy cũng vì sự cách biệt tuổi tác. Hồi đó mấy bà tổ trưởng phụ nữ nơi tôi ở còn gặp tôi phê phán gay gắt. Tôi chỉ cười: "Xin chị cho biết, tôi và anh ấy thân nhau có ảnh hưởng xấu gì đến chị không? Có ai ở trong khu phố này kêu ca gì không?". Tôi lại nghĩ anh ấy cần có gia đình và những đứa con. Điều này tôi không thể làm được. Ngay cả khi đang sống vui vẻ tôi cũng có dự cảm về sự chia ly. "Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập/ Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi/ Tôi cố để không rơi dòng nước mắt/ Còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi".
- Chị viết bài "Con đường" với câu: "Nếu anh đi với người yêu/ Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi/ Con đường ta đã dạo chơi/ Xin đừng đi với một người khác em", chị viết cho ai?
- Tôi viết Con đường tặng người yêu đầu tiên khi tôi và anh chia tay. Bài thơ được tôi chép tặng anh trước ngày anh lấy vợ. Khi đó tôi đã lấy chồng gần được 1 năm rồi. Đó là con đường từ Yên Phụ lên khách sạn Thắng Lợi, có hàng cây bên đường.
- Mối tình đầu của chị có bẽn lẽn như "Hương thầm"?
- Nhà anh ở Hàng Than. Nhà tôi ở Yên Phụ. Anh thường đi xe điện Hàng Than - Yên Phụ đến thăm tôi. Tôi hay nấp trong bóng cây ở bến xe điện để chờ anh. Nhìn thấy bóng anh, tôi bí mật bám theo về nhà chứ không dám tiến lên sóng đôi. Anh không biết tôi theo sau nên vẫn hỏi mẹ tôi là tôi có nhà không. Hồi đó thật nhút nhát. Có lần đi chơi trời mưa tôi chẳng dám che chung áo mưa với anh. Thế là cả hai cùng bị ướt.
- Thơ chị giản dị thế chắc yêu cũng nhạt, chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Một lần tiễn người yêu về quê, tôi đứng dưới đường, anh ấy đứng trên xe buýt vẫy tay, nháy mắt. Cái nháy mắt đáng yêu quá. Tôi về nhà gửi con cho người trông hộ, thu xếp việc gia đình và đạp xe về quê anh. Gần 100 cây số chứ có ít đâu. Mãi gần tối mới tới nơi. Thật may mắn, hôm ấy gia đình anh đón tôi vui vẻ (dù rất phản đối chuyện chúng tôi).
- Chị miêu tả hai người đàn ông của mình là đẹp trai, cao to. Phải chăng đó là tiêu chí chọn "một nửa" của chị?
- Tôi thích người đàn ông tính tình vui vẻ, biết làm cho tôi cười khi giận nhau, biết làm lành bằng một câu đùa hóm hỉnh. Tôi không thích người nói nhiều nhưng cũng không thích người nghiêm nghị.
- Ông xã của chị - cố nhà thơ Thi Nhị là người thế nào?
- "Hóm hỉnh và trầm tư", đó là một câu thơ tôi viết tặng anh.
- Nếu yêu đơn phương chị làm thế nào?
- Nguyên tắc của tôi là chỉ yêu người nào tỏ rõ là họ yêu quý tôi, trừ khi họ giả vờ khéo quá thì mình cũng bị lừa. Nhưng tôi có ngưỡng mộ một vài thần tượng, xin được giấu tên.
- Gặp lại người xưa, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi đã làm bài thơ khi gặp lại người xưa, có câu thế này: "Gặp người yêu cũ muốn vờ rằng quên".
- Lời khen nào của đàn ông mà chị thích nhất?
- "Nhiều tuổi rồi mà vẫn như con gái". Cách sống của tôi là: Xóa nỗi buồn chỉ giữ lại niềm vui.
(Theo Tiền Phong)