- Điều gì đã đem Nghi Văn, một ca sĩ chưa thuộc hàng “sao”, vào trong một chương trình lớn và quan trọng như Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng?
- Cách đây 6 năm, khi lần đầu tiên bước lên sân khấu trong một chương trình ca nhạc - biểu diễn thời trang được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên, tôi đã thành công với ca khúc Hoa tím ngoài sân của Thanh Tùng. Cho đến nay, đã hát nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng như Đếm lá ngoài sân, Mưa ngâu... nhưng mỗi khi biểu diễn Hoa tím ngoài sân, với giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, phù hợp với mình, tôi vẫn cảm thấy tự tin hơn cả. Có lẽ nhờ vậy mà tôi được mời hát trong chương trình Con đường âm nhạc.
- Trước đây, khi đang là một ca sĩ triển vọng, chị đã bỏ ngang để đi học một nghề khác tại Singapore. Và vì sao bây giờ chị trở lại sân khấu?
- Lúc ấy, tôi còn nhỏ, trước mắt còn nhiều con đường để lựa chọn nên cũng muốn thử sức mình. Tôi theo học ngành quảng cáo, nhưng thú thiệt là những ngày ở bên đó, tôi rất nhớ sân khấu, chịu không nổi, đành phải về. Nhưng để sự trở lại của mình được khán giả chú ý hơn, tôi đã phải bỏ ra chín tháng thực hiện album vol 1 Sa mạc trắng, không ngờ đĩa bán khá chạy.

Ca sĩ Nghi Văn.
- Những ca sĩ trẻ thường bị các “sao” giành hát trước tại các tụ điểm. Những lúc như vậy, chị phản ứng thế nào?
- Trước đây thường có những cảnh như vậy. Ca sĩ “sao” chạy nhiều sô, sợ trễ giờ nên đến là muốn hát ngay, nên xảy ra chuyện tranh giành, cãi vã. Nhưng nay, tình trạng này cũng đã bớt đi nhiều. Các điểm diễn thường lên lịch trước, ai cũng có trách nhiệm phải tuân thủ. Vả lại, nhiều “sao” tự biết mình vốn xuất thân từ ca sĩ hát lót nên cũng tỏ ra biết điều. Tôi chưa gặp trường hợp nào quá đáng như vậy. Mình nghĩ, muốn thành “sao” phải có cái riêng, từ giọng ca cho đến phong cách và nhất là phải thực sự yêu nghề. Người ta thường nói những người thành công là được “tổ đãi”, tôi nghĩ có hết lòng với nghề thì tổ mới đãi.
Tôi đang tìm cho mình một phong cách riêng. Ngoài chất giọng luôn được rèn luyện, tôi thường chọn những bộ trang phục giản dị, gọn gàng và mềm mại của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, phù hợp với những ca khúc sở trường mang chất ballad trữ tình. Tôi đi hát không phải để ganh đua mà trước hết là để thỏa mãn niềm đam mê. Tôi thích hát ở những sân khấu lớn như Lan Anh, 126, Trống Đồng... Bởi ở đó, khán giả đông, cổ vũ nhiệt tình giúp mình thêm hứng khởi.
- Trước kia là ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và bây giờ là nhạc sĩ Việt Anh. Sự thay đổi trong tình yêu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của chị?
- Tình yêu đến và đi rất bất chợt khó ai biết trước được. Như người ta thường nói, cái gì đến, sẽ đến. Cuộc gặp gỡ giữa Kasim và tôi cũng đã từng đem lại cho chúng tôi những ngày hạnh phúc. Kasim đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong nghề nghiệp. Khi chia tay, tôi thực sự đau buồn. Nhưng công việc bận rộn, có nhiều điều phải lo nghĩ nên chuyện buồn ấy dần dà cũng quên đi. Tôi quen biết Việt Anh từ khi thực hiện album vol 2 và chọn ca khúc Đêm nằm mơ phố của anh làm chủ đề chính. Tôi gọi điện thoại sang New Zealand để xin thêm bài, anh bảo gần về rồi và sẽ mang về theo một ca khúc. Đó là ca khúc Những con đường vắng anh, được anh viết từ bên đó và đem về bán độc quyền cho tôi. Nhân dịp anh về hè, tôi nhờ anh biên tập luôn cho album.
Ngoài sự nể phục về tài năng, làm việc chung, tôi nhận ra anh là một người tính tình hiền lành, làm việc rất có trách nhiệm. Anh đã viết tặng riêng tôi ca khúc Dấu đêm để bày tỏ tình cảm của mình. Hiện anh vẫn tiếp tục học ở New Zealand. Chúng tôi hãy còn trẻ, trước mắt vẫn còn nhiều việc để làm nên chưa thể nói trước được điều gì. Song tình yêu đang đem lại cho chúng tôi nhiều niềm hứng khởi để sáng tạo. Tôi tìm thấy ở những nhạc phẩm của anh sự đồng điệu, một cái gì đó rất sâu lắng, nhưng hơi buồn, nhiều tâm trạng.