Có nằm mơ em cũng không ngờ là hôm nay em lại viết lên những dòng tâm sự này gửi đến anh. Em biết có thể anh sẽ không bao giờ đọc được, hoặc nếu có đọc thì anh cũng sẽ không hiểu đâu. Đơn giản vì giữa chúng ta có sự khác biệt về ngôn ngữ.
Chúng mình chính thức yêu nhau từ khi nào anh nhỉ? Em nhớ đó là ngày 1/6, cái ngày mà anh nói yêu em. Sau một thời gian liên lạc qua email và điện thoại, anh đã đến gặp em. Trái tim em đã thực sự rung động vì anh. Thậm chí, ngay cả lúc này đây, khi viết những dòng tâm sự, trái tim em vẫn chưa thôi thổn thức.
Em không tin sự khác biệt ngôn ngữ lại là trở ngại cho chúng ta. Nhưng hình như... em đã sai. Anh từng rất ngọt ngào và quan tâm đến em. Em vẫn nhớ rõ lời anh nói rằng anh vui khi biết em đang vui. Khi anh nói yêu em, em không tin và đã hỏi anh có nghiêm túc không, anh đã nói nhiều lần là có. Anh là một người đàn ông từng trải, lớn hơn em cả một con giáp, em cảm thấy tin tưởng vào sự nghiêm túc và chín chắn của anh. Công việc của anh rất bận rộn, em đã hết sức thông cảm. Em chỉ muốn chúng ta gặp nhau vui vẻ nên không tạo bất cứ áp lực nào cho anh.
Vậy mà... con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao anh? Từ ngày 9/10 đến giờ, chúng ta đã gặp nhau đi chơi được mấy lần anh có nhớ không? Có ai yêu nhau mà như hai người xa lạ, em nhắn tin anh không trả lời, em vẫn kiên nhẫn. Và mỗi buổi sáng em đều điện thoại đánh thức anh dậy đi làm. Nó giống như một thói quen, em muốn nghe tiếng anh mỗi buổi sáng. Anh là người em nghĩ đến sau cùng, và là người đầu tiên em nghĩ đến khi thức dậy.
Lúc trước mỗi lần đi ngủ, anh đều gọi cho em. Nhưng sau này các cuộc gọi cứ thưa dần, mỗi đêm trôi qua là một sự yên lặng. Bạn bè bảo em ngốc và nên từ bỏ nhưng em không thể làm được, em vẫn còn rất yêu anh. Em ngốc nghếch tìm mọi lý do để bao biện cho sự vô tình - nhẫn tâm - lạnh lùng của anh. Em ước anh có thể dành cho em một phần tư thời gian anh dành cho các đồng nghiệp. Một tin nhắn tốn nhiều thời gian lắm sao anh? Chỉ cần một tin nhắn trả lời lịch sự em cũng cảm thấy vui rồi.
Khi anh nói chúng ta hãy giữ khoảng cách, em đồng ý. Em cố giữ cho tâm hồn em thanh thản và vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng sự thật là, khi người ta cố gắng làm trái với cảm xúc của mình thì trong lòng càng đau hơn. Em phải làm gì cho tình yêu của chúng mình, khi anh cứ mãi giữ im lặng như vậy? Hãy nói cho em biết anh cần gì và muốn gì, em sẽ chấp nhận và tôn trọng.
Trước kia em tự hào kể về anh với bạn bè. Còn giờ đây em đều lẩn tránh mọi câu hỏi liên quan đến anh. Mọi người bảo tình yêu của chúng ta không ổn, bản thân em cũng thấy không ổn, nhưng biết đến bao giờ em mới thôi là một con ngốc. Lý trí bảo em hãy dũng cảm buông tay, nhưng con tim lại bảo không thể rời xa anh! “Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh. Sợ bàn tay anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu…”.
Bạn đọc giấu tên