Anh khác hẳn người tôi gặp ngày xưa. Bây giờ chúng tôi cãi nhau hằng ngày, anh không còn hiểu được tôi nữa, những bất đồng cứ theo đó mà tăng lên. Nhưng điều quan trọng là thái độ của anh với người xung quanh, với bạn bè tôi, với người lạ... rất tệ. Anh trở thành người ích kỷ. Nếu tôi đi với người bạn mà anh không ưa thì thái độ anh như một đứa con nít giận dỗi vì không được mua đồ chơi. Mỗi lần như vậy anh luôn im lặng, mặt rất hình sự khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy nghẹt thở, nặng nề vô cùng. Anh cứ như vậy, mỗi lần giận nhau, tôi luôn cố tỏ ra bình thường còn ai nhìn anh thì cũng "rõ rồi".
Giận nhau, anh không bao giờ xuống nước cả mà chỉ im lặng, chạy xe thì bất cần, làm gì cũng bực bội. Anh chỉ quan tâm lễ phép với người nhà tôi, còn người lạ, anh gọi họ là "thằng", là "con" dù họ đáng tuổi cha chú. Tôi nhắc anh rất nhiều và có lẽ vì yêu tôi, anh cũng đã thay đổi lịch sự hơn. Nhưng chỉ sợ tôi trở thành kẻ suốt ngày cứ bắt anh thế này thế kia cho đúng, sợ mình đang cố bắt anh thành một người khác, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi luôn nghĩ đến chuyện chia tay nhưng tôi biết một điều "anh rất yêu tôi". Anh cũng đã cố gắng rất nhiều vì tôi nhưng bản tính khó dời. Thật sự tôi không muốn con mình có gương mặt, ánh mắt của một kẻ ích kỷ như khi anh bực tức.
Tôi đã chia tay mấy lần, không chịu nổi, lại tìm cách quay lại. Càng ngày càng tệ hại hơn, chưa lấy nhau nhưng đã không còn sự tôn trọng nhau nữa, ngán ngẩm như những cặp vợ chồng lâu năm, thử hỏi vậy thì làm sao có hạnh phúc? Nói ra thì có lẽ ai cũng bảo chia tay là tốt nhất nhưng cứ như là "duyên, nợ", tôi và anh phải gắn với nhau hằng ngày vì anh làm việc cho gia đình tôi, mà gia đình tôi lại đang rất cần anh. Nếu chia tay, chắc chắn anh sẽ đi... Có điều, hơn hết là ở bản thân tôi vẫn còn thương anh. Liệu anh có thay đổi được khi anh đã hứa nhiều lần anh vẫn đang cố tốt hơn hay là tôi phải thay đổi để chịu được anh?
Lan Hương