Tôi 27 tuổi, sinh ra trong gia đình nông thôn thuần túy, được cha mẹ bao bọc từ nhỏ nên tôi chỉ biết học và cắm đầu làm. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khổ nên từ nhỏ tôi đã đi làm đến lúc học xong đại học. Tôi tự ti về gia cảnh nên không dám yêu ai, đến lúc gặp em tôi đã không thể nghe theo lý trí được nữa. Năm tôi 22 tuổi em đã đến, tôi bỡ ngỡ trong mối tình đầu. Yêu em thật nhiều, em không xinh, không giỏi giang thậm chí nhiều lúc còn hậu đậu nhưng tôi yêu chính con người em.
Ảnh minh họa
Yêu em, muốn em là của riêng, nhiều lần muốn vượt rào nhưng tôi và em đã cố gắng không để chuyện đó xảy ra dù hai người gần như đã sống cùng nhau. Bên em, tôi hạnh phúc khi được là chính mình, nhưng vẫn cảm thấy bất ổn vì em không quan tâm (không vào phòng tôi chơi dù một lần, tôi bệnh em cũng chỉ hỏi han mà không chăm sóc) nhưng vẫn ở bên tôi. Em nóng tính nên lần nào cãi nhau em cũng chửi bới và nói những lời khó nghe nhưng cũng là người làm lành trước. Như bao lứa đôi khác yêu nhau, tình yêu của hai đứa cũng có cãi vã, có đổ vỡ tưởng chừng như không thể bên nhau được nữa nhưng vì còn yêu nên tôi và em đã quay trở lại.
Nhưng khi quay lại tình cảm không còn được như trước nữa, nghi ngờ và mâu thuẫn cứ xoay tròn mãi trong tâm trí tôi. Đến nay, tình yêu đã được 5 năm, tôi muốn cưới nhưng em lấy lý do sợ sống xa quê (em ở Quãng Ngãi) và sợ hai đứa không hợp tuổi, lương chưa đủ sống dù tôi làm kỹ sư 9 triệu/tháng, em làm văn phòng 5 triệu/tháng. Vì chuyện này mà hai đứa lại cãi nhau và em cũng chưa về nhà tôi chơi lần nào dù nhà tôi không xa lắm (khoảng 80 km). Tôi sắp đi công tác tầm 4 tháng, sợ có thể lúc về thì tình yêu hai đứa sẽ không còn nữa vì lúc này là giai đoạn rất căng thẳng của hai đứa và tình yêu vào ngõ cụt. Xin mọi người cho tôi ý kiến với. Chân thành cảm ơn.
Đoan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu