
"Lần thứ 5 rồi đấy!", C. trả lời thản nhiên khi tôi, đầy vẻ lo âu, băn khoăn khi được em nhờ đưa đi giải quyết cái hậu quả đã 6 tuần. C. là nhân viên kế toán một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng. Người yêu lâu năm của C. là T., cũng là một viên chức nhà nước đàng hoàng. Từ phố huyện lên thành phố học Đại học, trụ lại một cách ngoạn mục tại thành phố đất chật người đông bậc nhất nước này, cả hai là niềm tự hào vô bờ bến của hai bên gia đình. Họ yêu nhau từ thời sinh viên, một mối tình lãng mạn, có đạp xe dưới mưa, có khăn giấy, có nhẫn cỏ... Ra trường, tìm được việc làm, ở vào tuổi 23, họ thấy mình quá trẻ để kết hôn, nhưng quá... già để "biết mùi đời". Cả hai thuê chung một căn hộ chung cư, theo cách nói của giới trẻ thì từ nay họ có quyền gọi nhau là "chồng, vợ". Không biện minh bằng những "sống thử", "tiền hôn nhân"... lý do của họ là "thích thì sống chung, vậy thôi!". Không ai nghĩ quá xa tới chuyện của 4, 5 hay 10 năm sau. Yêu nhau thì sống với nhau, một triết lý quá hồn nhiên và đơn giản.
Nói vậy, dù sao C. và T. cũng đã yêu nhau khá lâu, còn cặp A. và H. thì lại khác. H. là ca sĩ cũng có kha khá tên tuổi trong các phòng trà ca nhạc. Đẹp xinh và trẻ trung. Trước đây H. là bồ của B., bạn thân... A. Rồi hai người chia tay, rồi... H. có tình ý với A. Một lần A. nhận được một tin nhắn khá bí ẩn từ H. Suy nghĩ nát óc, A. vẫn không giải nổi dòng mật mã quá "bí ẩn" của cô ca sĩ chân hơi dài. A. phải cầu viện B. Cười bí hiểm, B. nói: "Nàng muốn... chuyện ấy với mày". Tất nhiên là A. không tin, định nổi xung lên với "cái thằng xấu tính, không ăn được thì đạp đổ. Trông người ta ngời ngời thế kia...". "Vậy ông cứ thử reply lại nguyên nội dung đó, chỉ đảo ngược vị trí 'anh' và 'em' thôi...". A. lưỡng lự và làm theo. Một tuần sau, A. và B. đã có thể ngồi cũng nhau, nói cười hỉ hả và khoe xem ai... hiểu cô ca sĩ hơn ai.
Nhưng tốc độ của vụ này vẫn chưa đủ độ choáng. Một lần, đang ngồi trong quán cà phê trên đường Trần Cao Vân, cậu bạn trong nhóm chợt kín đáo chỉ về hướng một cô gái có vẻ ngoài khá thời thượng. "Em kia nhìn tao như đang muốn... lên giường". Quá bất ngờ, tôi ngồi ngây người nhìn theo bóng cậu bạn đang cầm chai bia sang bàn của cô gái để làm quen. Một lúc sau đã thấy hai anh chị âu yếm dìu nhau ra khỏi quán. Kèm theo một tin nhắn bay tới máy một cậu bạn khác trong nhóm "Chỉ cho tao địa chỉ một khách sạn hạng trung giá dễ chịu". Sau này, theo lời kể của cậu, cô gái là... học sinh, cãi nhau với "hai cụ" nên bỏ đi cho bõ tức, nhưng "thật hay không thì tao không quan tâm, đằng nào chẳng bye".
Bất ngờ hơn cả những câu chuyện vừa rồi là khi đem ra kể lại với một số bạn trẻ khác, câu trả lời rất thờ ơ: "Dào ôi, chuyện thường có gì đâu mà làm to chuyện". Một số còn cho rằng đó là tiến trình phát triển đương nhiên của văn minh. Đối với họ, đó là tự do cá nhân, là "nhu cầu cần giải toả". Ngược lại, các bậc phụ huynh lại hết sức bàng hoàng khi thực tế khác xa với tưởng tượng của mình. Họ cũng quan tâm tới con cái. Nhưng đếm được một năm con mình cặp với mấy người đã là quá sức đối với họ. Làm sao họ biết được chuyện gì xảy ra với những chuyến "dã ngoại" dài ngày. Làm sao họ biết được con cái mình nghĩ gì khi chúng vừa liếc qua mấy màn nóng bỏng vừa cười kín đáo. Nhất là với những bạn trẻ sống xa nhà. Họ quá tự tin với sự văn minh của mình. Có trời mới biết, họ sử dụng sự tự do của mình như thế nào.
Một cô bé người mẫu nghiệp dư tới ngồi cạnh tôi trong lúc đợi chụp ảnh. Nhìn lén mấy dòng tôi đang viết, cô bé cười khì "Chị lại lý thuyết rồi!". Có lẽ thế thật.
Thiếu Anh