Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ đều làm trong nhà nước. Gia đình tôi ở quê được mọi người quý và có tiếng nói. Hết cấp 3, tôi cũng được bố mẹ cho lên Hà Nội học. Tôi đã cố gắng rất nhiều và khi ra trường cũng nỗ lực, dù công việc vất vả và lương thấp nhưng không bao giờ tôi nhờ vả bố mẹ. Thế mà tôi bị một số người bạn đưa vào con đường bất chính, tôi nhiều tiền và giàu so với lứa tuổi. Tôi dự định sẽ tiết kiệm rồi mở cửa hàng gì đó để hợp lý hóa số tiền và bố mẹ sẽ không nghi ngờ gì.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, tôi quen một người con gái kém 5 tuổi. Tôi lao vào yêu không hề suy ngẫm gì. Tôi kể những chuyện đã làm và dồn hết tiền nhờ cô ấy cất, cứ thế chúng tôi yêu nhau. Sau khoảng 4 năm, cô ấy đòi chia tay mà tôi không hiểu lý do. Tôi phải dùng mối quan hệ xã hội nhờ tìm hiểu thì biết cô ấy cặp kè với một người nữa. Tôi tới gặp nói chia tay và ngỏ ý hỏi số tiền thì cô ấy bảo đã đầu tư cho người kia làm ăn, có sẽ trả. Lúc đó tiền mất, người yêu bỏ, đau lắm nên tôi vùi đầu vào rượu chè, dần dần tôi cũng quên chuyện đó.
Sau một thời gian tôi quen người mới, em rất tốt dù tôi giấu nhiều chuyện. Tôi định làm một mẻ lớn rồi không kinh doanh mạo hiểm nữa nhưng đen thay, lần cuối đó tôi lại bị mất toàn bộ tiền và còn phải đền bù nữa. Con số tôi không thể nói ra nhưng đủ để 10 người thì 8 người tự tử. Tôi bắt đầu lo tiền sinh ra cáu gắt nhiều hơn, cơm không muốn ăn. Rồi em vì lý do đó đã ra đi. Tôi định giấu hết bố mẹ nhưng rồi em lại nói ra trước khi bỏ đi. Tôi lâm vào nợ nần, tình cảm mất hết, bố mẹ không chấp nhận tôi nữa. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc chấm hết tất cả. Tôi viết ra đây nhiều người sẽ trách tôi nhưng tôi khẳng định mình không buôn hàng cấm, không gây hại cho xã hội, chỉ muốn được chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn. Tôi giờ trở về là con số 0 rồi.
Hoàng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu