Em bối rối, hồi hộp khi có anh xuất hiện, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, bất cần, chẳng quan tâm để mà giữ bình tĩnh. Anh xuất hiện ở đâu cũng có các cô gái vây quanh. Anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, nói chuyện có duyên... còn em thì ngược lại. Em biết mình không thể nào là đối tượng đặc biệt của anh được, nên bằng lòng với việc âm thầm yêu anh và âm thầm đau khổ. Em cảm thấy khó chịu khi bắt gặp các cô gái đến bên anh, nhưng cũng chỉ thế thôi, em làm được gì, anh có là gì của em đâu.
Sau 3 năm trời yêu âm thầm lặng lẽ, cuối cùng lý trí đã thắng con tim, bắt em phải quay về với thực tại, bắt em phải chấp nhận một sự thật là anh không hề yêu em và hãy quên anh đi. Không lẩn trốn nữa, đối diện thẳng với anh và cũng là đối diện với chính bản thân mình. Tìm một minh chứng rõ ràng, anh không yêu em. Và rồi cơ hội đã đến. Trại hè năm đó được tổ chức ở Đà Lạt, em luôn tìm cách ở gần anh và đối xử với anh giống như tất cả thành viên trong đoàn. Em cũng nhận được cách đối xử của anh chẳng có gì đặc biệt cho riêng em. Em rất mừng vì điều mà mình muốn chứng minh là đúng, là anh không yêu em. Em sẽ có thể quên được anh, không yêu anh nữa. Hôm trở về, không biết vô tình hay cố ý, anh lại ngồi bên cạnh em. Trời quá lạnh, em cứ xuýt xoa vì hai bàn tay tê cóng.
Anh bảo để anh cho em mượn bàn tay của anh sưởi ấm. Thật ngạc nhiên, trời lạnh như vậy mà bàn tay anh lại ấm. Tay trong tay, đầu em rối bời những suy nghĩ, những câu hỏi. Khi đã đỡ lạnh, em quyết định rút tay lại, nhưng không được. Anh đã siết chặt bàn tay em. Ngước lên nhìn anh, em bắt gặp một ánh mắt, một ánh mắt mà em không sao quên được. Lần đầu tiên em hiểu, thế nào là một ánh mắt biết nói. Ánh mắt ấy xin em đừng rút tay ra. Đã 12 năm trôi qua, em vẫn chưa quên được hơi ấm bàn tay anh và ánh mắt ấy. Em đã thất bại!
Mỹ Nhiên