Đến ngày 30 tết vừa rồi, anh ấy gọi điện rủ em đi chơi cùng mấy người bạn, trong đó có cả bạn em nữa. Tối hôm đó em cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho mình và em cũng có đôi chút tình cảm với anh ấy.
Khi xem bắn pháo hoa, trước mặt bạn bè anh ấy và bạn bè em, chúng em đã ôm nhau và cùng ước nguyện 1 điều gì đó. Sau hôm đó, em thấy mình bắt đầu yêu anh ấy. Chúng em thường xuyên liên lạc và đi chơi với nhau. Hôm mùng 2 tết, em về quê ngoại cùng gia đình anh ấy. Mùng 3 em cũng đi cùng gia đình anh ấy lên chùa Hương để đi lễ.
Nhưng em thật sai lầm khi em đã trao thân cho anh ấy mấy hôm sau đó. Em cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ yêu nhau được lâu, nhưng em đã lầm.
Cái đêm mùng 2 đó em đã đi qua đêm với anh ấy vì sáng hôm sau phải đi chùa Hương sớm mà anh ấy thì không thể đến đón em sớm. Anh ấy nói em gọi điện về nhà để gia đình không lo lắng, nhưng em nghĩ Tết thì đi thế nào cũng được không phải lo.
Rồi khi em về nhà thì mới biết gia đình em lo lắng như thế nào, gia đình em đã lên cả nơi làm việc của anh ấy để tìm em và anh ấy (em được biết anh ấy là giám đốc một công ty TNHH do mẹ anh và anh đứng tên).
Em về nhà rồi thì bị nhốt ở nhà vì đã để bố mẹ đi tìm như thế. Và rồi sau 1 tuần, em không làm sao liên lạc được với anh ấy. Em không biết làm thế nào cả nên em lên nơi làm của anh ấy, người ta bảo anh ấy đi có việc phải đến chiều tối mới về, rồi bảo em để lại số điện thoại và tên có gì sẽ gọi lại sau .
Em còn nhớ là hôm mùng 3 tết em lên chùa Hương thì chúng em có 1 trận cãi nhau. Tối hôm đó anh đã gọi điện cho em, nhưng nói chuyện vu vơ và hẹn sẽ gặp em vào ngày nào đó.
Vậy mà hôm vừa rồi, anh ấy nhắn cho em, nói là chúng ta nên làm bạn thì hơn, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì. Em cũng nhắn lại cho anh ấy là cũng được vì giờ em còn đang đi học (em năm nay 19 tuổi, anh ấy năm nay 25 tuổi) nên em đồng ý giờ làm bạn. Em nói rằng sẽ vẫn đợi anh ấy và mong anh sẽ tôn trọng những gì mà cả hai đã có.
Em chưa thấy anh ấy trả lời nhưng giờ em phải làm gì đây khi mà em cảm thấy em đã quá yêu anh ấy mà em không làm sao thoát khỏi ý nghĩ là em sẽ sống thiếu anh ấy.
Nhưng trong quá trình yêu, em nhận ra anh ấy vẫn còn yêu 1 ai đó. Điều đó được thể hiện qua những hành động mà anh ấy hay làm. Em cảm thấy buồn lắm vì có lẽ em là người thứ 3.
Em phải làm gì đây, em có rất nhiều dự định để làm cùng với anh ấy nhưng giờ tất cả đã tan biến. Tuy nhiên em hoàn toàn không thấy bị sốc, nhưng em thấy mình đã quá yêu dại khờ và bây giờ em muốn thời gian giúp em sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ cùng như trong tình yêu.
Minh Trang