Tôi và anh cưới nhau được hai năm, chúng tôi đã có một bé gái rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Cuộc sống vợ chồng đôi lúc vẫn có những mâu thuẫn phát sinh và cãi vã như bao đôi vợ chồng khác nhưng đa số cả hai đều biết dung hòa để giữ hạnh phúc gia đình. Thật lòng tôi cảm thấy mình vẫn rất yêu chồng và chưa bao giờ nghĩ đến cảnh xa anh, không hiểu sao từ khi hết thời gian nghỉ hậu sản xong và quay lại làm việc thì đến nay tâm trí tôi không nguôi nhớ về bóng hình của một người đàn ông khác. Người này là đồng nghiệp của cả tôi và chồng tôi; trước đây đều là bạn học cấp 3 cùng khóa nhưng khác lớp. Không biết có phải do tôi và anh cùng độ tuổi, có nhiều điểm tương đồng nên hay nói chuyện hợp tính không nhưng thật sự mỗi lần nói chuyện với anh tôi thấy rất vui.
Trước khi lấy chồng, tôi và anh vẫn làm việc cùng cơ quan, anh hay giúp đỡ tôi nhiều trong công việc, không hiểu sao lúc ấy lại chẳng có một chút tình cảm nào nảy sinh. Vậy mà khi một người phụ nữ như tôi đã vào cái thế "yên bề gia thất" thì cảm giác với anh mới phát sinh và từng ngày nó không ngừng phát triển thành thứ tình cảm tội lỗi dày vò tâm trí tôi. Tôi vẫn yêu chồng con nhưng mỗi khi tiếp xúc với anh thì trái tim lại đập loạn nhịp, thổn thức từng cơn giống như cảm giác thuở mới biết yêu. Tôi ý thức được mình là kẻ đã có chồng, công việc chúng tôi đang làm cũng ít nhiều ảnh hưởng đến xã hội nên đã cố gắng không nghĩ đến tình cảm dành cho anh.
Tôi cố tránh né, lựa chọn những công việc ít tiếp xúc với anh để quên đi cái thứ tình cảm tội lỗi đang nhen nhóm trong lòng từng ngày mà vẫn không thể kiềm chế được khi thấy anh thân thiết hay đăng ảnh đi đâu chơi với những người con gái khác. Tôi biết mình sai và vô lý hết sức khi lâm vào tình cảnh như vậy. Thật sự tôi không thể điều khiển được lý trí, ban ngày có thể né tránh anh để không gặp nhưng mỗi ngày tôi nhất định phải lên mạng xã hội vài lần để theo dõi tất tần tật những thông tin về anh. Tôi chờ đợi từng tin nhắn mặc dù chỉ là trao đổi công việc nhưng khát khao trông chờ như trẻ con chờ mẹ.
Còn về phía anh, tôi cũng không đoán được tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào. Tôi cảm nhận anh rất thích gần tôi, luôn tìm cách để được nói chuyện trao đổi với tôi, có khi bàn chuyện công việc và đôi lúc anh cũng tâm sự chuyện tình cảm nhưng không nói sâu sắc, chỉ hàm ý là hiện nay anh vẫn chưa tìm được ai thích hợp để yêu. Nhiều lần tôi và vài chị đồng nghiệp bắt gặp anh nhìn trộm tôi một cách say đắm. Tôi thật sự rất hoang mang và dằn vặt vì chuyện này, thậm chí còn thấy bế tắc. Có đôi lúc tôi ước thời gian quay lại để có thể chọn lựa, xác định đâu là tình cảm thật. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Huệ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu