Tình yêu của anh và em thật đẹp, em đã trân trọng, cất giữ nó nhưng giờ chắc có lẽ tình yêu của em dành cho anh không đủ sức mạnh để níu kéo anh lại với em nữa rồi.
Chỉ quen nhau trong 3 tháng mà thôi, nhưng sao tình yêu của em dành cho anh lai nhiều đến thế. Phải chi trước đây, em nghe lời nhỏ bạn, nó bảo em sau này có yêu ai thì yêu ít thôi, nhưng em đã không làm như thế. Em đã làm theo con tim mách bảo, em yêu anh thật nhiều, nhưng cho đến bây giờ tình yêu của em dành cho anh nhiều bao nhiêu thì nỗi buồn, nỗi cô đơn lại cứ bình phương lên bấy nhiêu.
Em phải làm sao để quên được anh đây, khi mà hàng ngày chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau, bởi như anh nói mình vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt của nhau.
Miệng em nói là đồng nghiệp, nhưng lòng em đau như cắt, em cố tươi cười với mọi người nhưng nỗi buồn man mác lại đến với em khi đối diện với bản thân. Nước mắt chảy xuôi rồi cũng chảy ngược, em cố nén nước mắt vào trong để anh không thấy, bởi vì em biết nước mắt em đây sẽ không mang bóng anh rở về.
Nỗi buồn, nỗi cô đơn, mất lòng tin và điều làm cho em cảm thấy suy sụp hơn cả là nỗi mặc cảm. Nỗi mặc cảm của em càng ngày càng lớn dần lên khi em nghĩ đến anh.
Hình bóng anh còn đó nhưng trái tim của anh dành cho em chắc không còn nữa rồi. Tình yêu của em dành cho anh không còn đủ lớn để giữ anh lại bên mình nữa rồi.
Cầu mong cho anh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, cầu mong một ngày nào đó sẽ có người con gái đến và sẽ sưởi ấm cho cuộc đời anh.
Thanh Huyền