Đã hơn 3 tháng rồi kể từ ngày tôi cắt đứt với anh. Đến bây giờ dù vẫn còn rất nhiều đau khổ nhưng tôi tin vào bản thân mình. Anh - người đàn ông hơn tôi 7 tuổi, ngay từ đầu nhìn thấy, tôi đã có cảm tình với anh. Anh giỏi giang thành đạt, khác hẳn người tôi từng gặp, rất biết cách ăn nói và hòa đồng với mọi người. Rồi anh bắt chuyện với tôi, lúc đầu tôi cũng chỉ xem anh như anh đồng nghiệp, biết anh sắp có vợ nên đã giữ khoảng cách. Tôi không muốn rắc rối dù không phủ nhận cũng hơi thích anh.
Tôi được nhiều người nhận xét là xinh, bố mẹ cũng khá giả, tri thức nên từ nhỏ tôi đã biết không nên giành thứ thuộc về người khác. Rồi buổi tối định mệnh đó đã thay đổi tất cả, ngay tiệc công ty, anh ngỏ lời yêu tôi, anh bảo không thể cưới tôi vì anh và người ấy đã có hôn ước nhưng vẫn yêu tôi bằng tình yêu chân thành.
Anh khóc trước mặt tôi, bảo yêu tôi lắm. Tôi ngả vào vòng tay anh. Hai đứa đi du lịch cùng nhau và tôi cũng trao cho anh thứ quý giá nhất. Những giây phút ấy là lúc tôi sẽ không bao giờ quên. Anh cũng nói sẽ yêu tôi suốt đời. Thỉnh thoảng tôi thấy anh gọi cho chị ấy và cũng kể về chị rất nhiều. Tôi biết mình không thể sánh với chị ấy, mối quan hệ của tôi với anh chỉ có hai đứa biết nhưng vẫn rất hạnh phúc. Anh quan tâm chăm lo, tặng quà và đưa tôi đi chơi những ngày lễ tết. Tôi chỉ muốn mối quan hệ này là vĩnh viễn. Đôi lúc tôi nghĩ chỉ cần bên anh thế này là vui rồi, tôi yêu anh bằng tình yêu chân thành, tránh nhắc tới tiền bạc cũng như gia đình trước anh.
Mọi chuyện diễn ra được 7 tháng, rồi vô tình ở công ty tôi nghe được là đầu năm sau anh sẽ lấy vợ. Ngay từ đầu anh đã nói rõ là sẽ không lấy tôi nhưng tôi vẫn đau khổ vô cùng. Rồi tôi nhớ tới những bức ảnh trên trang cá nhân chụp chung của anh chị, căn nhà anh xây để rước chị về, rồi những lần ái ân nhưng anh bỗng dừng vì phải nghe điện thoại của chị. Tôi biết tình cảm anh dành cho mình không thể nào sánh với chị. Chị là hẹn ước, tương lai, dù anh có yêu tôi thì hạnh phúc cũng sẽ không thuộc về mình. Tôi khóc rất nhiều, anh là mối tình đầu cũng là người đầu tiên của tôi. Tôi biết mình sai rồi, nên trả lại anh đến nơi anh thuộc về.
Tôi xóa số anh, chặn tin nhắn. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, tưởng sẽ qua nhưng tuần trước tôi lại biết mình có thai 8 tuần, tôi bỏ con, vừa đau thể xác vừa đau trong lòng. Tôi muốn kết thúc tất cả nên đã không nói với anh một lời nào. Lúc nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước ao anh kề bên, nhưng rồi lại nghĩ tới hình ảnh anh bên chị, tôi biết chị sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần nếu biết chuyện này. Mong anh sẽ quên tôi đi, còn tôi sẽ cố làm lại cuộc đời, sẽ chuyển nơi công tác, dù khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua. Hiện tại tôi đau khổ lắm, muốn quên anh mà chưa thể làm được. Tôi cứ phải sống trong tình cảnh này bao lâu nữa đây?
Hằng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu