Em luôn cầu chúc anh hạnh phúc nhưng sao lòng em đau quá anh à. Em không thể nào quên được anh dù em đã cố gắng rất nhiều, em hoàn toàn bất lực khi không giữ được anh bên mình. Em chẳng dám trách ai cả, em chỉ trách mình đã đến quá muộn để bây giờ anh là của người ta rồi, em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được anh đúng không P..
Nếu như chịu đau khổ mà có được anh em xin nhận tất cả để có anh bên cạnh, vì anh rất quan trọng đối với em và cuộc sống của em. Không có anh em như bông hoa héo hắt trước những cơn bão lớn mà lúc đó em sẽ chẳng bao giờ xanh tươi trở lại anh hiểu không? Vì "đời em luôn mong có anh chỉ mong có anh ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình em thôi yêu anh mong anh suốt kiếp và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh"
Em luôn mong anh và chờ đợi anh từng ngày, mong rằng có lúc anh sẽ hiểu và nhận ra tình yêu chân thật cuả em.
T.L.