Tôi 27 tuổi, sinh ra ở một vùng quê yên ả của một huyện miền núi Tây Nguyên. Học hết cấp 3, cũng như bao người, tôi vào Sài Gòn học đại học và quyết định lập nghiệp, từ đó cuộc sống của tôi bắt đầu những chuỗi ngày đầy nước mắt.
Năm nhất đại học, thông qua một người bạn tôi gặp và yêu anh, anh sống tại Hà Nội nhưng lại vào Bình Dương học nâng cao nghiệp vụ 2 năm. Quen và yêu anh, tôi ngây thơ tin tất cả những gì anh nói. Trong quá trình quen nhau, anh hay nói bóng gió về việc mình vào Sài Gòn để chạy trốn một điều, đó là điều gì thì anh cương quyết không nói. Tôi vẫn tin và yêu, đến Tết năm nhất khi trở về nhà, anh gọi nói Tết này sẽ lên nhà tôi chơi, khi đó tôi rất vui. Trong những ngày Tết ấy, thi thoảng lại không thể liên lạc được với anh, nhưng với lời giải thích tôi lại tin là anh nói đúng.
Ngày anh lên nhà, có người phụ nữ gọi cho tôi và nói là vợ anh, tôi xác nhận với anh thì anh giải thích là cô em họ chọc phá. Tôi lại tin. Chưa đủ thỏa mãn cơn ghen, vợ của anh ở Hà Nội gọi vào điện thoại bàn (vì tôi khi về nhà đã lấy số bàn gọi cho anh) thông báo cho ba má tôi là anh đã có vợ và 2 con ở Hà Nội, chửi ba má tôi không biết dạy con, dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để nói gia đình tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và ân hận vì mình đã quá cả tin, nghĩ ai cũng tốt và thật lòng. Ba tôi vì chuyện này mà ngã bệnh, má nói tối nào ba cũng khóc vì thương tôi. Khi đó, tôi thật sự muốn ra ngoài Hà Nội và đánh người phụ nữ độc ác kia, vì tôi chính là nạn nhân chứ không phải người rắp tâm phá gia đình người khác. Được gia đình, bạn bè động viên, tôi cũng vượt qua cú sốc này.
Khi học năm 3 đại học, tôi quyết định yêu anh cùng quê, làm nông, do em gái giới thiệu, anh chỉ học hết cấp 2. Tôi nghĩ, miễn là người đó tốt và yêu mình là đủ, tiền bạc hay trình độ không quan trọng. Ba có khuyên nên suy nghĩ lại vì vợ mà hơn chồng quá nhiều về giao tế xã hội thì gia đình sẽ không ổn. Tôi khi đó cũng không nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi yêu nhau qua điện thoại, thi thoảng anh vào thăm, được khoảng một năm thì tôi có bầu trong một lần anh vào Sài Gòn thăm tôi. Khi biết tin, tôi đã rất hoảng sợ và lo lắng, vì đang đi học nên 2 đứa quyết định bỏ cái thai.
Tôi đau đớn, vật vã và khóc suốt, cứ tối ngủ lại ám ảnh, lơ mơ như người mất hồn. Anh động viên và lo lắng nên tôi thấy an ủi nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn không bao giờ dứt được. Đến khi tôi ra trường và đi làm, công việc áp lực cộng thêm những chuyện phát sinh ở công ty, tôi chia sẻ cho anh, anh lại không thể an ủi và đưa ra lời khuyên tốt dù hơn tôi 8 tuổi. Dần dần, chúng tôi phát sinh nhiều bất đồng trong suy nghĩ, thêm nữa khi tôi đi làm có tiền, anh lại hay nhắc đến lương tôi, một vài lần mượn tiền nhưng không trả. Tôi cho qua và nghĩ dù sao chúng tôi cũng là một.
Đỉnh điểm là anh đã nói khi cưới về, lương tôi anh sẽ nắm, còn bảo người mà dám bỏ con như tôi thì tiền chắc cũng dám bỏ chứ. Các anh chị không thể tưởng tượng được cảm giác của tôi ra sao đâu. Hàng đêm, tôi vừa ám ảnh chuyện ác mình đã làm, vừa khóc đến ngất lên ngất xuống khi anh lại nói và đối xử với tôi như vậy. Tôi gần như chỉ muốn chết, sáng đi làm với 2 con mắt sưng húp, mệt mỏi. Tôi quyết định chia tay, mặc cho anh đe dọa sẽ báo tin về việc tôi đã làm cho gia đình và bạn bè biết.
Chia tay anh khoảng 6 tháng, tôi gặp và yêu một anh sống tại Sài Gòn, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Tôi ấn tượng về cách nói chuyện và sự quan tâm của anh. Để chắc là anh chưa từng có vợ, tôi yêu cầu anh dẫn về nhà, yên tâm là anh chưa có gia đình. Một thời gian, anh dần lộ rõ là người ích kỷ, gia trưởng và yếu đuối. Chắc mọi người sẽ nghĩ rất mâu thuẫn, người gia trưởng tại sao lại yếu đuối? Anh gần như bắt tôi thay đổi từ cách đi đứng, nói chuyện với anh, tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tôi cố gắng thay đổi, ngay cả bạn bè hay đồng nghiệp cũng thật sự thấy rõ sự thay đổi tích cực của tôi. Tôi yêu anh hơn hết thảy, rất sợ làm anh giận, gần như bị lệ thuộc vào anh và đánh mất đi sự mạnh mẽ, tự tin, năng nổ vốn có. Giận nhau là tôi chủ động làm lành.
Anh có thể giận bất cứ hành động nào của tôi làm anh phật ý, nhưng điều thật sự làm tôi buồn lòng nhất là anh rất yếu đuối, dễ buông xuôi, vì thế khi 2 đứa quen nhau anh không dám đề cập đến chuyện cưới. Anh cho rằng tôi sẽ hỗn láo với ba mẹ anh, anh sợ tôi không chịu đựng được khi gia đình có chuyện mà sẽ ngoại tình, sợ anh phải gồng gánh thêm vợ con. Anh sợ mọi điều xung quanh anh, công việc anh làm ai nói nặng nhẹ thì anh nghỉ, không hài lòng sếp anh cũng nghỉ, gần 40 tuổi rồi mà anh chưa có gì trong tay.
Nghĩ mình yêu anh nên tôi sẽ cố gắng chịu đựng, nhường nhịn, chỉ mong được ở bên anh. Tôi tin anh nhiều lần rằng anh sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy, liên tiếp làm tôi tổn thương. Nhịn quá nhiều lần nên tôi ức chế và đã cãi lại anh khi 2 chúng tôi tranh luận. Anh nhắn tin nói tôi hỗn xược, bảo tôi cứ đeo bám anh. 2 năm quen anh, tôi mệt mỏi và đầy nước mắt. Để thấy nhẹ lòng, tôi đã đi chùa khi rảnh, nghe kinh giảng của các thầy để thấy được cuộc sống này vẫn còn nhiều người khổ hơn mình, để thấy nên yêu thương ba má mình hơn nữa. Tôi phải làm sao để sống thanh thản và hạnh phúc đây?
Nga
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu