Bao nhiêu hối tiếc ngập tràn, có hối hận thì cũng muộn phải không em? Có lẽ ngày trước anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng em yêu anh & không bao giờ bỏ rơi anh nếu như anh có gây ra lỗi lầm gì. Suy nghĩ ấy đã làm anh vĩnh viễn mất em, những lần trễ hẹn không lý do - những lần làm cho em khóc...và lời cảnh báo cuối cùng của em. Anh còn nhớ như in lời em nói: ".
Em yêu anh nhưng không lụy tình, đừng để em phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện của chúng mình, đừng làm em buồn nữa. Đừng làm giọt nước phải tràn ly". Vậy mà anh vẫn vô tư cho mình cái quyền làm cho em buồn. Thế là anh mất em. Ngày cuối cùng gặp nhau em nói sẽ lấy chồng, anh cứ ngỡ là em đùa nhưng sau đó em từ chối gặp anh và gần một năm sau em bước lên xe hoa. Anh hụt hẫng, đau đớn - anh yêu em, yêu đến cháy lòng em có biết không. Vậy mà anh không có quyền trách em, vì lỗi không phải ở em.
Xa em rồi anh thấy mình vô dụng, những cô gái đến với anh đều bị anh mang ra so sánh với em. Anh không hiểu sao họ cứ nhàn nhạt thế nào so với sự mặn mà duyên dáng của em. Không hiểu sao họ cứ hoặc là đanh đá hoặc là quá ủy mị dựa dẫm, họ không giống em - một cô gái cứng rắn mạnh mẽ lại thùy mị đoan trang. Hình bóng của em cứ lung linh trong lòng anh không sao xóa được. Hôm qua tình cờ gặp lại em, anh thấy lòng mình càng trống trải, bây giờ anh phải làm sao để có lại được em. Yến ơi
VTM