Tấn Minh - Thu Huyền. |
- Cuối cùng anh cũng quyết định từ bỏ cuộc sống đơn côi. Cô diễn viên chèo Thu Huyền đã thuyết phục anh "đeo còng" như thế nào?
- Không thể thuyết phục được. Ở đây hai bên đều tự nguyện. Đã đến lúc cần phải có trách nhiệm với nhau và với chính bản thân mình. Trước đây, tôi và Huyền chơi rất thân với nhau. Đến khi nhận ra tình yêu của nhau thì cả hai đều cười: Tại sao cứ phải loanh quanh đi tìm ở đâu, trong khi "một nửa" của mình đang ở ngay bên cạnh mà không biết. Huyền rất hợp với "tiêu chuẩn" của tôi: cá tính, nhưng cũng rất nữ tính, đặc biệt cô ấy là người phụ nữ biết vun vén cho gia đình.
- Cuộc sống mới của anh đang diễn ra như thế nào?
- Rất dễ chịu! Lâu nay tôi sống độc thân, bây giờ cuộc sống xáo trộn một chút, đầy đặn hơn, chăm sóc lẫn nhau chu đáo hơn. Tôi và Huyền luôn đề cao nguyên tắc: tôn trọng nhau, đặc biệt là khoảng riêng. Quan trọng là mình sống chừng mực, đừng làm điều gì quá đáng. Đó là trách nhiệm bản thân mỗi người đặt ra chứ không ai cấm đoán ai.
- Cuộc sống gia đình giữa một ca sĩ hát nhạc trẻ với một nghệ sĩ hát chèo gặp những vướng mắc gì?
- Yêu nhau thì phải yêu cả những cái riêng của mỗi người. Tôi không hiểu sâu về chèo, nhưng tôi có thể nghe biết được hay hoặc dở, Huyền cũng vậy. Dù sao công việc của chúng tôi cũng gói gọn trong hai chữ nghệ thuật. Chẳng may lấy một người khác nghề thì sao? Cái cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.
- Anh Tú từng dẫn vợ mình - vận động viên Thúy Hiền - từ sàn tập lên sân khấu. Còn anh?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Trước mắt, mỗi người hãy làm tốt công việc của mình. Cũng có thể một ngày nào đó Huyền bước lên sân khấu hát nhạc trẻ cùng tôi, nhưng chỉ mang tính chất hương vị, chứ không thể từ bỏ công việc bấy lâu theo đuổi.
- Con đường bước tới đỉnh cao âm nhạc vốn đã không bằng phẳng. Khi bên cạnh có thêm một gánh nặng gia đình thì bước đi của anh thế nào?
- Gánh nặng này là trách nhiệm của mỗi người đàn ông khi lập gia đình. Kể cả khi chưa lập gia đình, tôi vẫn có những gánh nặng khác. Lo cho cuộc sống của mình, cho gia đình ở quê... Không biết sau này thế nào, còn trước mắt tôi hoàn toàn làm chủ được thời gian để lo sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Dòng nhạc tôi hát có thành phần khán giả nhất định, không phải lấy vợ là mất fan. Hơn nữa, đến giờ phút này tôi không chạy đua để trở thành "sao", chỉ lo làm việc tốt hơn, có nhiều tác phẩm hay dành cho khán giả.
- So với thế hệ anh, nhiều người đã làm "nên chuyện", nhưng anh vẫn "quanh quẩn" ở top ca sĩ hạng 3-4. Anh nghĩ sao về chuyện này?
- Năm 1998 rộ lên phong trào nhạc nhẹ, khi đó tôi cũng lung lay lắm. Tôi thường nghĩ con đường mình đi đã đúng chưa, vì sao xung quanh họ như thế mà mình lại chỉ có bấy nhiêu? Nhưng qua một thời gian ngắn, tôi nhận thấy con đường mình đi là đúng. Đến giờ phút này tôi đi lên bằng chính đôi chân của mình. Với thị trường nhạc trẻ bây giờ, điều đó đáng để tôi và những người có con đường đi như tôi tự hào. Có thể mình chậm hơn một số người về danh tiếng, nhưng quan trọng là mình hài lòng.