- Ở tuổi 32, 15 năm gắn bó với bóng đá, nguyên nhân nào khiến anh nói lời chia tay vào lúc này?
- Đôi chân tôi cũng đôi lần mệt mỏi trên hành trình 15 năm. Nhưng đó không phải là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến tôi quyết định nói lời chia tay bóng đá. Gia đình mới thực sự là động lực để tôi đưa ra quyết định vô cùng khó khăn này. 6 năm qua, vợ tôi định cư ở Australia rồi con gái tôi cũng sống tại đây. Hàng năm, vợ chồng con cái gặp mặt nhau tầm 1-2 tháng sau mỗi mùa giải hoặc dịp Tết. Nhiều khi chưa kịp hết nhớ thì đã phải chia tay.
Khi đó, con gái tôi còn nhỏ chưa biết gì. Giờ cháu 4 tuổi rồi nên thường hỏi tôi liên tục, ríu rít không rời. Thương vợ, nhớ con, muốn cuộc sống ổn định nên tôi quyết định chia tay bóng đá để qua Australia sống để cho con có bố, có mẹ bên cạnh. Cuối tháng 11 này, tôi sẽ rời Việt Nam.
- Anh có những kỷ niệm gì, điều gì tiếc nuối chưa làm được trong sự nghiệp thưa anh?
- Bóng đá là đam mê và bóng đá cũng cho tôi rất nhiều, từ đời sống vật chất đến tinh thần như hôm nay. Ở Hải Phòng, tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó với thăng trầm của đội bóng qua từng mùa giải. Ở đội tuyển, tôi từng hạnh phúc tột độ khi cùng đồng đội giành Cup vàng AFF. Nhờ bóng đá, tôi nên người khi gặp những người thầy mẫu mực, đó thầy Vương Tiến Dũng, thầy Calisto. Thầy Dũng tạo cho tôi cơ hội thi đấu, dạy tôi cách sống tử tế. Thầy Calisto dạy tôi cách tự tin ra sân, tinh thần quả cảm. Nước mắt tôi rơi khi nhớ về hành trình, tình cảm đã qua.
Tại Hải Phòng, tôi được sống với bầu không khí như gia đình giữa anh em đồng đội, các CĐV thân thiết. Tất cả khiến tôi rất khó khăn để nói lời chia tay. Biết tin, đồng nghiệp, các CĐV cũng động viên tôi suy nghĩ lại. Thực sự là khi nói lời chia tay, mấy đêm liền tôi suy nghĩ miên man nhưng không thể thay đổi quyết định. Tôi có thể thi đấu thêm vài năm nữa, nhưng tuổi này tôi nghĩ gia đình là quan trọng nhất. Mong anh em ở lại thi đấu tốt, giúp bóng đá Hải Phòng giành chức vô địch V-League như mong mỏi của người hâm mộ bấy lâu.
- Vợ anh chia sẻ những gì về quyết định này thưa anh?
- Ngay từ khi quen nhau, cách đây 6 năm, vợ luôn ủng hộ sự nghiệp của tôi. Cô ấy cũng thường nói "anh cứ thi đấu cho đến khi nào anh thấy thực sự muốn chia tay bóng đá, việc gia đình em lo được". Nhưng nhìn vợ vất vả vừa lo tiệm nail, vừa lo cho con, lòng tôi không khỏi suy nghĩ. Đến lúc tôi qua Australia phụ vợ chăm sóc con. Đam mê của thời tuổi trẻ, giờ nhường lại cho hạnh phúc gia đình.
- Anh là con út trong gia đình với 6 chị gái. Bố mẹ anh nghĩ vì về việc anh sang Australia định cư?
- Bố tôi mất cách đây hơn một năm, giờ còn mẹ già 70 tuổi đang sống cùng chị. Tôi biết mẹ tôi buồn nhớ con lắm nhưng bà luôn tỏ ra mạnh mẽ, động viên tôi qua định cư với vợ con vì "đó là hạnh phúc lâu dài của con". Hình ảnh mẹ, gia đình tại Việt Nam cũng là những điều khiến tôi rất nặng lòng khi rời đi. Vợ chồng tôi dặn nhau là làm gì thì làm, hàng năm sắp xếp về thăm mẹ, thăm gia đình vài lần. Tôi rời gia đình ở Quảng Ninh đi đá bóng tại Hải Phòng từ nhỏ, công việc đều có các chị hỗ trợ nên giờ tôi qua Australia tôi cũng yên tâm.
- Đến vùng đất mới, anh dự định làm gì khi không có bóng đá?
- Tại Australia, vợ tôi có một tiệm nail lớn. Sang đó, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống với công việc là phụ vợ trông coi tiệm nail và chăm sóc con gái. Khi quen dần, sẽ tính tiếp bước đi thích hợp. Bóng đá chỉ còn là kỷ niệm...
Ngọc Hà