Gà Con
(Bài dự thi 'Món ăn ngày Tết')
Tôi ngẩng đầu và lái xe đi làm như thể không hề sợ cái cô đơn và lạnh giá ấy. Rồi bất chợt, mùi hương rất đỗi thân quen theo cơn gió lạnh ùa đến đánh thức tôi. Cái mùi hương ấy là một miền ký ức ấu thơ ngọt ngào. Tôi đưa mắt để tìm xem hương thơm bắt nguồn từ đâu?
Lòng tôi chợt ấm lại khi thấy một nồi bánh chưng đang luộc sôi sùng sục và tỏa khói ngun ngút. Nó đưa tôi trở về với ký ức ngày bé. Khi chưa chuyển nhà, những ngày giáp Tết là những ngày thật thú vị. Cái cảm giác hồi hộp, hân hoan đến khó tả. Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng 26 Tết mẹ lại sắp đồ cho bố gói bánh chưng. Nguyên liệu hầu như là có sẵn. Chủ yếu là gạo nếp, những hạt gạo mà mẹ đã bỏ bao mồ hôi công sức suốt một vụ mùa để có được, còn lá chuối thì ngay ở vườn nhà. Vườn nhà tôi rất rộng, và mẹ luôn dành chỗ cho một bụi chuối hột để gói bánh. Nhân bánh là thịt ba chỉ và những hạt đỗ vàng ươm bóng bẩy.
Bố tôi nói, muốn bánh ngon và để được lâu quan trọng là ở gạo nếp, từ cách chọn lựa đến cách ngâm gạo đều ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của bánh. Gạo gói bánh cũng phải là gạo của vụ mùa. Vì hạt gạo vụ mùa sẽ to, tròn, dẻo đều và thơm hơn các vụ khác.
Trong nhà, nếu mẹ là người chuẩn bị tất tần tật các nguyên liệu thì bố lại là tay gói bánh chính. Với bố, mọi thứ rất đơn giản bởi đây là công việc quen thuộc của người cha mỗi dịp Tết về. Ba anh em tôi thường ngồi quây quần trong chiếc chiếu, theo dõi từng cử chỉ của bố. Tôi thấy những nụ cười thật rạng rỡ trên hai khuôn mặt anh trai tôi. Có phải chăng anh cũng đang vui như tôi. Một chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc... và dần dần 15 chiếc bánh vuông vắn đã hoàn thành. Trong khi tôi đang mải mê đếm và ngắm nghía những chiếc bánh thì bố đã gói một chiếc bánh tày cho 3 anh em tôi. Nó thật là xinh xắn và đây là thói quen truyền thống của riêng gia đình tôi.
Khi bố gói xong, chúng tôi tranh nhau xếp bánh vào một chiếc nồi thật to và dày, chiếc bánh tày của tôi được đặt trên cùng, và nồi bánh sẽ được luộc trong khoảng 10-15 tiếng. Ba đứa nhóc chúng tôi luôn phải chú ý để đổ thêm nước mỗi khi nước vơi đi.
Tết của ngày ấu thơ là như vậy đó, là những đêm gật gù cùng mẹ trông nồi bánh, là những lần tò mò xem bánh chín chưa? Là những khi làm hờn với mẹ đòi ăn bánh trước... những kỷ niệm ấp ủ trong lòng tôi từ lâu và nay lại bừng tỉnh khi xuân sắp về.
Mùa xuân năm nay có thể không còn giây phút cả nhà quây quần bên nồi bánh nữa, cũng không còn những chiếc bánh tày bé xinh... vì chúng tôi đã lớn rồi, mỗi người đón Tết theo cách mới của từng người. Nhưng có một điều tôi chắc chắn sẽ không thể quên và không thể đánh mất, đó là cùng mẹ đi chợ sắm cho gia đình những chiếc bánh chưng thật ngon để cúng ông bà tổ tiên mỗi độ Tết đến, xuân về.
Vài nét về độc giả dự thi:
Phương châm sống: yêu chân thành, tận hưởng hết hương vị của cuộc sống!
Năm mới lại về, chúc cho ai đó tìm được lại những niềm vui và cảm xúc mới, chúc cho ai đó có được những hạnh phúc mới bên người yêu thương. Chúc cho ai đó gia đình xum họp... Gửi nghìn lời chúc tốt đẹp đến những độc giả báo Ngoisao.net như tôi. Không quên chúc cho báo ngày càng thành công hơn nữa để đem lại những bài viết thật sâu sắc cho độc giả - Gà Con.