18h mùng một, chị Thục Chi, 42 tuổi, nhà ở quận 7, TP HCM, gọi điện thoại rủ người em bà con đi chúc Tết như mọi năm. Giọng cô em vui vẻ trả lời: "Chị chúc giùm luôn phần của em nghe, vợ chồng em đang vi vu ở Singapore, mốt mới về".
Ngỡ mình nghe lầm, chị hỏi lại: "Gì? Cô đang ở đâu?". Cô em vẫn hớn hở: "Em đang ở đảo Sentosa, vui lắm, ngày mai sẽ vòng qua Malaysia, mốt mới về Việt Nam. Chị thích gì em mua cho?".
Chị kêu lên: "Ba ngày này sao không ở nhà chơi với ông bà mà đi lung tung vậy?"
Cô em cười khanh khách: "Chị lạc hậu thế, ngày xuân là để thư giãn chứ có phải để ở nhà rửa bát đâu. Em hoàn thành nghĩa vụ với các cụ từ ngày hai tám rồi".
Mùng sáu Tết, đi làm trở lại, chị kể cho mọi người trong cơ quan chuyện cô em mình rồi phán: "Tụi trẻ bây giờ mất gốc hết rồi".
Nghe thế, một cô phản ứng: "Xã hội bây giờ khác xưa rồi chị ơi, đâu cứ phải ru rú trong nhà mới gọi là sum họp". Vậy là những người trong phòng chia thành hai phe, một cuộc tranh luận nổ ra giòn giã.
Xu hướng đi du lịch vào dịp xuân như trường hợp của em chị Chi hiện nay không còn cá biệt. Chị Nguyễn Chu Phúc Lan, làm việc ở một công ty đa quốc gia ở TP HCM, cho biết, gia đình chị thường lên kế hoạch ăn Tết từ đầu tháng 12.
Chị bảo: "Vợ chồng, con cái bàn luận về điểm đến, sau đó chọn tour, đặt phòng sớm đề phòng hết chỗ. Mấy năm trước, tụi tôi đi Sing, đi Thái. Năm nay vì phải chi một khoản khá lớn cho con gái đi du học nên túi tiền không được rủng rỉnh, chỉ đi du lịch trong nước thôi".
Chị Thu Hương, phóng viên của một từ báo trung ương đóng tại quận 3 TP HCM, cũng thuộc những người thích sum họp gia đình theo kiểu mới. Có năm hai vợ chồng chị đi riêng, có năm đi cùng gia đình chồng.
Thế nhưng, chị bảo: "Gia đình bên chồng khá cổ điển, nên truyền thống lễ nghĩa cũng phải duy trì. Trước khi đi vợ chồng tôi cũng phải… thủ tục nghiêm chỉnh với ông bà, cha mẹ và các bậc trưởng lão trong dòng họ. Mâm quả, cúng kiếng trong nhà phải lo đầy đủ. Ngày rước ông bà tổ chức sớm một tí, ngày đưa sẽ dời lại nếu về muộn. Nhất nhất trong các lễ, không ai được vắng mặt".
Chị Phúc Lan phân trần: "Bình thường chúng tôi bận bù đầu bù cổ, làm gì có thời gian đi du lịch. Nếu có cũng không thoải mái về thời gian và tiền bạc, gia đình lại chẳng có cơ hội đi cùng nhau. Chẳng lẽ hai vợ chồng cùng nghỉ phép một lúc, con cái lại xin nghỉ học để đi chơi?"
Còn đi du lịch một mình ư? Chị Lan rụt cổ: "Ai đời đi chơi mà nhân viên cứ điện thoại réo rắt hỏi công việc. Chồng thì í ới bảo: Em ơi đi chơi liệu về sơm sớm, con quấy cả đêm, anh nhức đầu, chóng mặt quá!"
Sáng mùng một Tết, nhà hàng của chị Bình Minh ở quận 1, TP HCM, tấp nập khách ra vào, nhân viên chạy tới chạy lui tíu tít. Chị Minh mặt tươi như hoa, luôn miệng câu "chúc mừng năm mới" với từng người khách.
Chị bảo: "Mấy ngày này khách trong nước, khách nước ngoài đến Sài Gòn nườm nượp. Họ cũng có nhu cầu ăn uống, mua sắm. Tết nhất, ai cũng hào phóng. Bán một ngày Tết bằng ba bốn ngày thường, bỏ qua rất uổng".
Chính vì thế nên gia đình chị chấp nhận phá lệ cũ, ở lại thành phố để kinh doanh. Trước kia, cứ chiều 30 Tết, cả nhà tay xách nách mang về Tiền Giang đón xuân cùng bên ngoại rồi qua Long An ăn Tết với bên nội. Cả tuần sau chị mới lên lại thành phố.
Năm nay, nhà hàng của chị mở cửa suốt những ngày đầu năm, không nghỉ ngày nào. Chị bảo: "Năm đầu mới phá lệ, tôi cũng buồn lắm, nhớ cha mẹ già, anh em ở quê muốn đứt ruột. Thế nhưng phải tự an ủi, ráng "cày" ba ngày xuân để̉ có tiền lo cho cha mẹ, anh chị em nhiều hơn".
Vốn tính chu đáo, trước ngày đưa ông Táo về trời, vợ chồng chị đi siêu thị mua bánh kẹo, lạp xưởng, mứt khô, quần áo rồi gửi xe hàng mang về quê biếu gia đình, họ hàng.
Qua rằm tháng Giêng, khi lượng khách tương đối giảm, vợ chồng chị mới đóng cửa tiệm, về quê ăn Tết muộn.
Nhìn vợ tất bật chỉ huy nhân viên, anh Tân, chồng chị bảo: "Thấy vợ mỗi ngày gọi điện thoại về quê, tôi cũng xót ruột. Chắc năm nay tôi sẽ bao cả chuyến xe để đưa hai bên nội ngoại đi Nha Trang du lịch, sum họp đôi bên. Vui phải biết!".
Chị Đoan, bác sĩ chuyên khoa tim mạch, cũng phải "hi sinh" những ngày xuân cho công việc. Mấy năm trước còn thong thả, gần đây chị làm thêm ở một bệnh viện tư nhân. Ngày Tết, chị quay cuồng với công việc ở bệnh viện công, bệnh viện tư.
Thời gian rảnh, chị tranh thủ đi chúc Tết đồng nghiệp, gia đình thì phải đợi qua Tết, thư thả mới về sau. "Bệnh tật đâu có tránh mấy ngày xuân. Mình đi làm, người bệnh yên tâm hơn, mình cũng có thêm thu nhập", chị tâm sự.
Lúc đầu, mẹ chị phản ứng rất dữ. Bà bảo, nếu chị yêu tiền hơn gia đình, bà sẽ không nhìn mặt. Chị phải nước mắt ngắn dài, thuyết phục mãi: "Con có hai đứa con đang tuổi lớn, nhà ở chung cư cao ngất nghểu, ngày nào cũng phải leo cả chục tầng lầu. Vợ chồng con phải gắng làm để dành dụm mua nhà chứ má", bà mới nguôi nguôi.
Chồng chị vốn là "dân" vi tính, sợ mẹ vợ còn giận nên lặn lội về quê ráp nguyên dàn máy với webcam. Ngày xuân, cả nhà giao lưu với nhau trên màn hình và chiếc điện thoại.
Không thể phủ nhận việc xã hội ngày càng hiện đại, văn minh hơn, các giá trị truyền thống cũng dần thay đổi.
Thức thâu đêm để canh nồi bánh tét, bánh chưng, cặm cụi làm từng lọ dưa, hũ hành chẳng còn là chuyện của các bà nội trợ ngày nay. Không ai dự trữ lương thực, thực phẩm dài ngày như trước kia, cần gì vào siêu thị, chợ là có đủ. Muốn kiếm rau củ, thịt cá tươi trong ba ngày đầu năm không phải khó.
"Mình cũng muốn thể hiện tài nữ công gia chánh với gia đình trong mấy ngày này lắm chứ, nhưng nhà mình bằng lỗ mũi, lấy đâu ra chỗ để phơi dưa hành, củ kiệu. Mình lại đi làm tới ngày 29 Tết, người giúp việc về quê, thời gian dọn dẹp nhà cửa còn không có nữa là", chị Nguyệt Nga, nhân viên một công ty kinh doanh công ty ở quận 3, TP HCM, phân bua.
Truyền thống sum họp gia đình: "Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thày" cũng đã dần mai một hoặc thay đổi cho phù hợp với cuộc sống mới. Trước đây thiên hạ bằng mọi cách về đoàn tụ với gia đình. Ngày nay, điều đó không còn tối quan trọng nữa.
Sự phát triển của phương tiện giao thông, khoa học kỹ thuật, khoảng cách địa lý trở lên gần hơn, quan niệm về sự sum họp vì thế cũng đổi khác.
Do nắm trong tay sự chủ động nên đối với giới trẻ, sự thay đổi này khiến họ thoải mái, dễ chịu hơn.
Những người lớn tuổi bao nhiêu năm đã quen với cảnh đại gia đình quây quần bên nhau, chụp ảnh lưu niệm. Họ sẽ cảm thấy hụt hẫng, trống vắng khi một thành viên nào đó không có mặt.
Có người thông cảm, nhưng cũng có người rất khắt khe, buộc con cháu phải tuân theo nếp nhà, nếp quê, ba ngày Tết dù xa xôi cách mấy cũng phải về thăm cha mẹ, họ hàng…
Những người trẻ ưa bay nhảy khi lâm vào tình cảnh năm nào cũng phải về quê, phụ bày mâm dọn cỗ, ngồi nghe ông bà "ôn cố tri tân" hàng giờ lại cho đó là một cực hình. Ngoài mặt, họ tỏ ra thành kính nhưng trong bụng không vui. Thành thử, ngày xuân trở thành gánh nặng nề về hình thức đối với họ.
Một nàng dâu trẻ lần đầu tiên về quê đón xuân với nhà chồng than thở: "Tết có vui vẻ gì. Đi xa đã mệt lại chẳng được nghỉ ngơi, tôi còn phải làm oshin. Một người khách cũng dọn cỗ, dạ thưa, hai người khách cũng dọn cỗ, dạ thưa, tôi phục vụ nhà chồng mấy ngày này muốn đứt hơi, cười nói, thưa gửi sái cả quai hàm".
Trong khi đó, một cô dâu trẻ khác lại hớn hở: "Từ nhỏ đến lớn em chỉ nghe nói đến cảnh ngồi canh nồi bánh chưng, giờ em biết rồi, vui mà ý nghĩa lắm. Anh chị em trong nhà ngồi trò chuyện, hát hò cả đêm, có giận hờn gì nhau cũng xí xoá hết".
Khi được hỏi có nên gìn giữ truyền thống sum họp, chị Phúc Lan bảo: "Cần chứ, nhất là với trẻ nhỏ, chúng phải cảm nhận được không khí ngày Tết, phong tục tập quán…Những giá trị truyền thống không bao giờ mất, nó sẽ tồn tại và tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, việc giữ gìn truyền thống cũng nên linh hoạt và mềm dẻo hơn. Không nhất thiết phải khư khư ôm lấy những giá trị cũ rồi tự làm khổ mình".
Chị hào hứng kể: "Hồi ức về ngày Tết của tôi là cảnh đêm 30 thức đến sáng nấu bánh chưng hay mới ngày 20, 21 đã lọ mọ làm dưa hành, bánh mứt. Bây giờ, ký ức của trẻ con về ngày này vẫn là bánh chưng, nhận lì xì và chúc tụng nhưng kiểu cách có thay đổi chút ít. Trẻ sẽ nhớ cảnh mẹ dắt đi chợ hoa, vào siêu thị sắm Tết".
Như thế, việc lưu giữ truyền thống sum họp gia đình vẫn được nối tiếp, chuyển giao qua từng thế hệ và được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, con người có nhiều mối quan hệ hơn, tư tưởng cũng cần phải chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người, mỗi gia đình.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)