Tôi 25 tuổi, làm ngành công nghệ thông tin. Tôi quen người yêu cũ ở năm cuối đại học rồi chia tay vì cô ấy nói thẳng không còn yêu tôi nữa. Thời sinh viên khó khăn nhưng tôi chưa lần nào để người yêu phải khổ nên khi cô ấy ra đi tôi nghĩ có duyên không phận chứ không phải vì lỗi cả hai.
Khi ra trường tôi cố gắng làm việc, xây dựng sự nghiệp nên cũng không dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, cứ mang tư tưởng tuỳ duyên nên để tình cảm đến tự nhiên với mình. Dù có nhiều người con gái yêu nhưng tôi không có tình cảm nên cứ một mình được mấy năm, trong khi bản thân cao ráo bình thường và hoàn toàn khoẻ mạnh.

Ảnh minh họa
Mọi chuyện bắt đầu khi công ty tôi có team mới vào hợp tác làm việc. Ngành IT chủ yếu là nam nên khi có một cô bé vào làm mọi người (kể cả tôi) rất chú ý. Em dễ thương, xinh xắn, da trắng dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất thích. Lúc đầu tôi nghĩ mình chú ý vì em khác biệt so với những người con gái tôi gặp thôi. Em không trang điểm bao giờ, tóc dài đen tự nhiên, mặc đồ cũng khác nữa, từ lúc vào làm em mặc chủ yếu là áo phông rộng, quần jean và giày bata. Càng ngày tôi càng thấy em đặc biệt hơn khi biết người như em lại chơi đá bóng, giờ nghỉ nhìn em xem video rồi kêu khẽ với vẻ tiếc nuối các pha bóng mà tôi buồn cười. Còn nhiều hôm em lại đem len lên thêu thùa, nhìn em cẫn mẫn rất đáng yêu. Một người con gái rất đặc biệt bao gồm nhiều tính cách.
Tôi ngồi gần em nên việc gì của em cũng làm tôi chú ý. Từng tiếng thở dài, cái nhìn xa xăm suy nghĩ. Vì em làm admin cho team đó, việc không liên quan đến IT team tôi nên tuyệt nhiên chúng tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ, chỉ gặp ở thang máy chào nhau thôi. Em chỉ trao đổi công việc với mọi người trong team, cách nói chuyện rất lễ phép. Dần dần tôi không biết mình đến công ty vì em hay vì công việc nữa. Ngày được nghỉ tôi cũng muốn lên công ty chỉ để thấy em. Tôi có thông tin cơ bản của em, còn tìm hiểu sâu hơn không dám, sợ mình sẽ biết điều mình không muốn. Tôi thầm nhủ ngày ngày nhìn thấy em thế này cũng đủ.
Tôi vẫn mơ hồ tình cảm của mình lắm, nhưng dạo gần đây hay thấy em ra cầu thang đi bộ ngồi một mình và khóc. Tôi xót xa vô cùng. Em vì ai mà lại đau lòng thế kia, tôi không muốn đứng xa nhìn em như thế nữa. Tự tìm hiểu và đúng như tôi nghĩ em có người yêu 2 năm rồi. Lòng tôi như chết lặng từ lúc đó, không thiết tha gì công việc nữa. 6 tháng rồi tôi cứ đơn phương như thế. Hôm nay nhìn đầu gối em bị thương mà tôi thương em quá đỗi, cả ngày không làm được gì ngoài lo cho em. Tôi không biết bản thân đang cảm nắng hay đây là tình yêu tôi chờ đợi nữa.
Tôi thấy nhiều cặp lấy nhau rồi ly hôn, vì sống không hợp nhau. Họ khi yêu nhau có sự vướng mắc mà bất chấp cưới nhau rồi lại làm khổ con cái. Giờ đeo đuổi hạnh phúc của mình, tôi có sai không? Em là người chưa ràng buộc, tôi có quyền cho em hạnh phúc mà. Tôi biết mình còn ít kinh nghiệm sống nên thật lòng muốn xin lời khuyên từ mọi người. Có sao tôi cũng không dằn vặt về em nữa. Còn một điều tôi cũng thắc mắc nếu con gái mà chơi thể thao như vậy có ảnh hưởng đến sức khoẻ về việc sinh con không?Chân thành cảm ơn.
Long
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu