Đường vào thôn Đồng Quỹ, xã Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định ngày chủ nhật vắng ngắt, ít thấy bóng dáng đàn ông trong cái thôn này. Hầu như gia đình nào cũng có người đi làm ăn xa theo thời vụ nên nhà cửa thiếu hơi người trụ cột. Nhưng đối với gia đình chị Đặng Thị Lụa thì khác, anh Quang chồng chị, người đàn ông duy nhất vừa mới mất cách đây một năm vì tiêm chích ma túy bị sốc thuốc.
Giờ chị Lụa (ngồi giữa) tìm niềm an ủi từ những người hàng xóm. |
Người đàn bà hơn 30, đang ở độ tuổi còn xuân sắc bỗng chốc trở thành kẻ góa chồng. Anh Quang mất để lại cho chị một trai, một gái, người mẹ già. Chị kể: "Tôi đau đớn lắm, vẫn biết anh ấy nhà tôi nghiện ngập vào thì nhà cửa tan hoang, không còn gì. Nhưng nếu có chồng, con tôi có cha tôi sẵn sàng chịu đựng được những khó khăn. Giờ còn ai để nương tựa lúc mình trái gió trở trời nữa đâu".
Chị Lụa tâm sự rằng, hàng xóm láng giềng nói đằng sau lưng chị "thôi thà để cho thằng nghiện nó chết, đau một thời gian còn hơn phải chịu nhục cả đời". Chị cũng không dám trách họ, bởi sự thực bản thân chị từng chịu những buổi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", bị đấm đá đe dọa của anh chồng nghiện. Chị bảo: "Nhưng dù sao, anh ấy là chồng mình, mình có thể chịu đựng được vì con cái. Lắm lúc cũng dại dột nghĩ quẩn, buông xuôi. Nhưng giờ nhìn bọn trẻ, tôi thương chúng sớm lâm vào cảnh mất cha".
Bây giờ, chị Lụa trở thành người "trụ cột" bất đắc dĩ trong gia đình. Nhà có hơn sào ruộng, đến vụ lúa thì cấy, vào vụ hoa màu thì trồng. Nhưng trông vào mảnh vườn rất khó để chị nuôi con ăn học và chăm sóc người mẹ già của chồng. Chị đã đi bươn trải kiếm thêm bằng nghề đổ dép, đồng nát ở các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Nội... lấy một hai chục nghìn mỗi ngày. Chị Lụa tâm sự: "Tôi đi công việc xa thế này, bỏ lũ trẻ lại ở với bà, buồn lắm nhưng biết làm sao được. Lắm lúc nhớ con, đang ăn cơm tự dưng nước mắt chảy giàn giụa".
Không chăm sóc con thường xuyên được, chị đau đớn. Chị bảo chỉ thương thằng nhỏ, còn đứa chị học lớp Năm cháu cũng đã tự biết chăm lo cho nó. Mặc dù cuộc sống có ổn định hơn khi còn anh Quang, nhưng nhà cửa giờ lạnh lẽo vì thiếu vắng người đàn ông chính. Vừa cười, vừa nói, chị Lụa tâm sự: "Tôi đang phải tự dần quen với vai trò của một người trụ cột trong gia đình, tự quyết định những chuyện vốn trước kia mình không bao giờ nghĩ tới".
Hiện xã Nam Tiến có hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó có tới 100 đối tượng nghiện hút. Số dân nghiện tính đến thời điểm này còn khoảng hơn 50 người vì họ bị chết do chích ma túy. Theo anh Phạm Văn Hợp, trưởng công an xã Nam Tiến, năm ngoái có tới 6 con nghiện bị chết. Cũng theo anh Hợp, đối tượng buôn bán ma túy, kiêm cả nghiện hút tập trung đông nhất ở thôn Đồng Quỹ và cũng chính nơi này có nhiều người mẹ mất chồng, con của xã Nam Tiến.
Trưởng công an xã Nam Tiến (Nam Trực, Nam Định) Phạm Văn Hợp. |
Khi đề cập đến nguyên do của tệ nạn nghiện hút lại xảy ra khá lớn ở xã Nam Tiến, anh Hợp nói: "Dân trong các thôn có nhiều nghề phụ như làm bạc, bả sơn, phụ hồ... Đàn ông ở đây đi khắp nơi làm ăn, đến dịp lễ tết thì kéo nhau về. Họ mang tiền kiếm được cho vợ con, bố mẹ. Nhưng có một thực tế là, về quê những người này đã mang cả nghiện ngập theo". Trong những lần thực tế tìm hiểu tại địa bàn, anh Hợp cho rằng, còn nhiều nguyên nhân khác để dẫn đến tình trạng nghiện ngập trong xã là hiện nay số đối tượng thanh niên mới lớn a dua, học đòi không ít.
Trong số những gia đình có người mất vì nghiện ma túy, anh Hợp đồng cảm nhất trường hợp nhà chị Bình, cũng ở trong thôn Đồng Quỹ. Phóng viên Ngôi Sao bày tỏ muốn được trò chuyện với chị Bình nhưng anh Hợp bảo ngay rằng, giờ ngôi nhà đó vắng ngắt, không còn ai ở nhà nữa. Chị Bình đang đi bán dép nhựa ở đâu đó, cứ khoảng gần một tháng mới thấy lò dò về.
Anh Tuân, chồng chị Bình mất từ năm 2004 cũng vì sốc ma túy. Cuộc sống với 4 đứa con thơ dại (đứa lớn cũng chỉ 15 tuổi) của người đàn bà lam lũ quanh năm bán mặt cho đất trở nên khá vất vả. Trước khi chồng mất, chị Bình hàng ngày cấy cày, mò cua bắt ốc, nuôi cả con lẫn anh chồng nghiện ngập. Giờ không còn chồng, gia đình tan tác mỗi người một nơi. Bọn trẻ bỏ học hết để đi kiếm sống. Đau đớn hơn cả, chị Bình đã phải cho đứa con trai đi làm con nuôi để bớt nặng gánh vất vả.
Theo anh Hợp, trưởng công an xã Nam Tiến, hoàn cảnh của những gia đình có chồng, cha nghiện ma túy bị chết hầu hết rất đáng thương. Anh Hợp nói: "Với cương vị hiện tại của mình, nếu giúp gì được cho họ, tôi sẵn sàng làm đến cùng. Theo tôi được biết, phía chính quyền xã cũng đã hỗ trợ rất nhiều như: miễn thuế thóc, vay tiền ngân hàng, với mong muốn cuộc sống của các hộ dân đó đỡ vất vả, và cũng để giúp họ nguôi ngoai bớt nỗi đau tinh thần".
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Quang Việt