Có lẽ em đã sống quá vô tư với tình yêu của em và anh, đến nỗi không hiểu một điều rất cơ bản như vậy. Khi em biết mình sai, em đã xin lỗi nhưng anh không chấp nhận. Có lẽ lần đó cũng như giọt nước tràn ly, và em đã không níu kéo anh, mà chỉ im lặng chấp nhận quyết định của anh. Nhưng em cũng đã cảm thấy rất nhẹ nhàng khi chia tay, em không khóc, em vẫn vô tư một tuần 5 ngày cà phê với bạn, không nghĩ tới anh đang làm gì, không liên lạc, không hỏi thăm anh.... để rồi 2 ngày cuối tuần em lại buồn vì nhớ anh.
Em biết có lẽ bây giờ anh đang ở nhà xem một bộ phim anh thích hoặc là đang đi lòng vòng với những người bạn của anh nhưng anh không biết rằng có một người vì anh mà thức đến giờ, viết những dòng tâm sự mà có lẽ không bao giờ anh đọc.
Cynthia Tran