Hoàng Anh Tú
Tôi không thấy có gì vui và hạnh phúc khi em nói: "Anh ấy bảo em là để lấy làm vợ còn những cô gái kia chỉ là à ơi vớ vẩn". Tôi không thấy có gì đáng để mừng khi em bảo: "Cả gia đình anh ấy đều yêu mến và vun vén vào cho em. Tất cả đều đã sẵn sàng chỉ chờ anh ấy ly dị vợ là tụi em sẽ cưới nhau".
Tôi nào có ý nghi ngờ tình cảm của chàng trai nọ với em đâu. Tôi tin anh ta nói thật nhưng tôi cũng đau vì sự thật ấy. Đau vì em cho phép điều đó xảy ra với mình, cô gái nhỏ của tôi ạ! Vì em đang trở thành một cái gọi là "Của Để Dành"!
Không thể thế được đâu em. Không thể có thứ cam kết kiểu ấy. Anh ta không thể dùng cam kết sẽ lấy em để đi ngủ cùng những cô gái khác. Trong trường hợp đầu, bao nhiêu cô gái nhẹ dạ đang bị lừa dối? Trong trường hợp thứ hai, người vợ kia thế nào? Và cả trong hai trường hợp thì người bị đau luôn là phụ nữ, em cũng là phụ nữ mà em.
Đàn ông lúc đi ngoại tình có chấp nhận vợ mình, bạn gái mình cũng như y không, cũng có một ai đó giống như y không? Sao em chấp nhận? Hay phụ nữ vốn ích kỷ không cần biết đến nỗi đau của những người phụ nữ khác? Là nhẹ dạ thì tự chịu, là ai bảo cả tin ráng mà chấp nhận? Trong cả hai trường hợp trên, đàn ông chẳng có lỗi đâu. Lỗi là em chấp nhận và cho phép điều đó xảy ra!
Tôi đáp cho trường hợp thứ nhất: Em chấp nhận chia sẻ người đàn ông của em cho mọi phụ nữ dùng chung vậy sao? Vậy thì anh ta thật chẳng khác một cái nhà vệ sinh công cộng.
Tôi đáp cho trường hợp thứ hai: Nếu cô vợ kia cao tay, em sẽ phải ra phường ê chề mặt vì tội danh vi phạm luật hôn nhân gia đình. Dù bị phạt hành chính không đáng là bao nhưng nỗi xấu hổ ấy không dễ gì xoá được.
Đừng làm của để dành nữa em ạ. Chẳng có gì vinh dự khi trở thành của để dành của ai đó. Em đừng quên đi giá trị của em.
Phải, em xứng đáng nhiều hơn thế!