Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh, em biết ra đi khỏi bàn tay của anh chắc anh đau lắm và em cũng vậy nhưng không làm gì khác. Có lẽ em ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của anh, thật lòng xin lỗi anh. Chúng ta cùng lớn lên gần nhà nhau, mẹ anh hay gọi em là dâu út và anh được nhà em gọi là rể út, em cứ nghĩ người lớn trêu đùa hai đứa, ấy vậy mà thấm thoát trôi qua đã đưa chúng mình gần nhau hơn. Lúc đó em chưa nghĩ sẽ có người yêu, mà người đó lại là anh. Em chỉ cố gắng học và thời học sinh để lại bao nhiêu kỷ niệm, rồi em bắt đầu nhận ra tình cảm của anh dành cho em lúc trường tổ chức đi thực tế. Em không đi xe được, như người sắp chết, lúc đó người bên cạnh em đó là anh, từ đó trong tim em anh có một vị trí quan trọng. Em sống khép kín, âm thầm vậy đó, em rất trân trọng tình bạn và tình yêu của anh nhưng không thể nói ra vì việc em cần làm là học. Xin lỗi không đáp lại tình anh.
Thời gian tốt nghiệp đã xong, anh có hỏi em chúng mình sẽ tính như thế nào. Thật sự lúc đó em chưa biết nghĩ gì cho tương lai thì lấy gì mà tính. Anh lại chờ đợi em mà không biết lúc nào mới có câu trả lời. Em phụ tình anh bởi quá sợ mẹ anh. Chúng mình lớn lên cùng nhau từ bé, em biết mẹ anh tính tình như thế nào, em không có đủ tự tin làm vợ, làm dâu nhà anh. Xin lỗi đã không thể cùng nói chuyện với anh, em từ bỏ tình anh để trốn chạy. Vì sợ gặp anh, em đã xin việc ở nơi khác, em sợ cảm giác đối mặt với anh. Em yếu đuối quá phải không? Có thể có người chửi em không yêu anh mới làm vậy, chỉ mong anh sẽ hiểu em. Xin lỗi đã làm anh đau, người yêu cũ của em.
Hồng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.