Em đã rời xa anh, em đã không còn kiên nhẫn đợi chờ anh nghĩ về em sau những cuộc nhậu say với bạn bè. Mười mấy năm yêu anh, em đã dành trọn trái tim mình cho anh, em cứ tin và hy vọng anh sẽ quay về như những ngày đầu chúng mình yêu nhau.
Ngày xưa ấy, anh của em thật hiền, anh từng là hoàng tử trong lòng em. Em vẫn nhớ những cánh hoa pense anh tặng em với những câu thơ anh tặng em: "Pense lạnh giá tình anh đó Màu tím hoa buồn sau thuỷ chung". Em hạnh phúc lắm anh biết không, em ước gì thời gian đừng trôi để anh mãi yêu em dịu dàng, ấm áp như ngày xưa. Em vẫn thường nghe bài hát của Elton Jonh "Sacrifize" bài hát anh rất thích, em đã vì anh "hy sinh" tất cả những sở thích, mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp vì em không muốn anh không vui khi em gặp họ.
Nhưng tất cả những gì em dành cho anh dường như anh với anh là quá nhỏ nhoi, anh muốn em không đi làm để anh cưới em. Yêu cầu của anh làm em thật đau khổ, thà anh nói với em rằng anh không thể cưới em vì anh biết em không bao giờ bỏ công việc. Thôi tất cả cũng đã qua rồi, em đã cố vượt qua nỗi đau mà tưởng như em không thể tồn tại được khi mất anh. Anh đừng nói lời xin lỗi nữa, đừng tự mình ray rứt nữa anh ạ!
Chúng mình có duyên mà không nợ, xin hẹn anh kiếp sau. Mỗi lần nghe ai nói về anh, anh đang huỷ hoại bản thân mình vì em, em đã khóc và tim như thắt lại nhưng em hiểu anh từng như thế trong những ngày có em. Hãy để cho em được thanh thản trả hiếu cho cha mẹ anh a. Đừng quay lại với em, em không thể yêu anh thêm lần nữa. Hãy để em là người phụ tình "người nào phụ tình lòng buồn một mình ray rứt mãi không thôi. Xin tha thứ cho em.
Võ Phượng Uyên